Chương 18
Vậy mẹ anh, bà rốt cuộc có từng nghĩ sẽ ly dị người đàn ông như bố anh
không?
Nếu bà biết sau khi mình ra đi, đứa con trai duy nhất sẽ bị cha nó bỏ rơi như
trút đi gánh nặng, bà sẽ nghĩ thế nào? Đối với cuộc hôn nhân của bà, cuộc
hôn nhân mà đến chết bà vẫn phải gồng gánh trên vai, bà có hối hận về lựa
chọn của mình hay không?
Mấy hôm sau đó, Mục Dục Vũ thường nghĩ đến vấn đề này. Anh tự hỏi nếu
vài ba năm trước mà biết cuộc hôn nhân của mình sẽ thất bại thế này, thì liệu
anh có còn vì chuyện hợp tác với Diệp Thị mà cưới Diệp Chỉ Lan về hay
không?
Đáp án chưa chắc đã là không. Mục Dục Vũ biết trong tình cảnh lúc đó,
tham vọng thành công của anh mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, Diệp Thị bày ra
trước mặt anh một tương lai rực rỡ, cám dỗ đó quá lớn, lớn đến nỗi đủ để
anh phớt lờ mọi thứ, chẳng hạn như niềm vui, chẳng hạn như quyền hạnh
phúc, chẳng hạn như tình yêu.
Mọi lựa chọn của anh cho đến giờ đều xuất phát từ suy nghĩ muốn đạt được
lợi ích lớn nhất. Để thực hiện bằng hết những mục tiêu này, anh đã bỏ lại
quá nhiều thứ. Giống như một vận động viên leo núi chưa đạt đến đích thì sẽ
không ngơi nghỉ, anh ném hết mọi trang bị không cần thiết đi, ngay cả người
bạn đồng hành cũng bị anh bỏ lại. Nhưng đến khi leo lên đỉnh cao nhất, anh
mới phát hiện ra anh chỉ có một mình, không còn ai khích lệ anh khiêu chiến
với nơi cao hơn nữa.
Mục Dục Vũ cảm thấy toàn thân mỏi mệt rã rời. Anh bỗng hiểu ra mẹ của
anh, người đàn bà ấm áp dịu dàng cúi đầu thêu hoa ấy, khi bà dâng hiến tuổi
xuân đẹp nhất cho một người đàn ông, chắc chắn bà cũng bất chấp tất cả,
nhưng khi bà dốc cạn sức lực mà ngã gục thì xung quanh chẳng ai có thể đỡ
lấy bà.