Nuôi một cậu ngốc không đơn giản như trong tưởng tượng, đối xử tốt với
cậu ta một vài ngày thì dễ, nhưng lâu dài thì rất khó.
Nghê Xuân Yến lại muốn người ta đối xử tốt với em trai cô cả đời. Là người
bình thường sống tính toán chi li, chẳng ai lại mù quáng nhảy vào vũng bùn
này.
Thế nên Nghê Xuân Yến vẫn chỉ có một mình.
“Cha mẹ cô ấy đâu?” Mục Dục Vũ hỏi. “Cô ấy không phải là trẻ mồ côi.”
Trợ lý Lâm cười nói: “Tiên sinh, cô gái này đúng là không phải trẻ mồ côi,
nhưng không lâu sau khi sinh ra em trai cô ấy, mẹ cô ấy đã bỏ chồng bỏ con,
chạy theo người đàn ông khác. Cha cô ấy từ đó buồn đời, thường xuyên
mượn rượu giải sầu, khi Nghê Xuân Yến hai mươi tuổi, vì uống rượu quá
nhiều nên ông ta đã trúng độc cồn mà chết.”
Mục Dục Vũ ngớ người, lẩm bẩm: “Cũng tức là, hai mươi tuổi cô ấy đã bắt
đầu gồng gánh cả gia đình?”
“Có thể là sớm hơn nữa, cô gái này nói ra quả cũng cừ, còn trẻ mà đã nuôi
cậu em trai ngốc nghếch, mở quán kinh doanh, những phiền phức cô ấy gặp
chắc chắn nhiều hơn một người đàn ông làm cùng công việc.”
Mục Dục Vũ nhìn anh ta, phát hiện trợ lý hôm nay đặc biệt lắm lời, lặng lẽ
mỉm cười rồi hỏi: “Hình như cậu rất đồng cảm với cô ấy?”
“Làm gì có ạ.” Trợ lý Lâm nghiêm túc nói: “Nói chính xác hơn là tôi kính
phục.”
“Ồ?”
“Không giấu gì ngài, tôi cũng trưởng thành từ một gia đình đơn thân.” Anh
ta cúi đầu cười. “Cha tôi bị bệnh rồi qua đời khi tôi mười ba tuổi, mẹ tôi
luôn đợi tôi trưởng thành rồi mới tái giá. Tôi biết phụ nữ sống trong tình
cảnh này thì vất vả nhường nào.”