có cằm nhọn giống Nghê Xuân Yến, chẳng phải là cậu nhóc Mục Phi Nhiên
trong mơ hay sao?
“Bố...” Phi Phi gục đầu, sụt sịt nói: “Mẹ... mẹ rất giận dữ, mẹ đẩy Phi Phi,
còn... còn bảo con lăn ra xa đi. Hu hu, Phi Phi không phải bóng, làm sao lăn
được? Hu hu, mẹ phớt lờ con, bố ơi, có phải mẹ không cần con nữa
không...”
Lại quay về giấc mơ đó.
Mục Dục Vũ ngồi dậy, anh nhận ra ở đây cơ thể mình hoàn toàn không có
cảm giác mệt mỏi, bất lực của người bị bệnh tim. Xem ra trong giấc mơ này
anh không hề bị ốm. Lúc này, anh cũng không nằm trên giường bệnh mà
nằm trên một chiếc ghế ở góc thư phòng, trên đầu gối còn có một quyển
sách, giống như là đang đọc sách rồi ngủ trưa vậy.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất rực rỡ, nhưng ai đó đã cẩn thận kéo rèm che lại.
Bệ cửa sổ đặt một chiếc bình thủy tinh to đựng đầy nước trong vắt, trong
bình cắm một nhánh trúc phú quý xanh tươi mơn mởn.
Khung cửa sổ sáng rực, đồ dùng tuy cũ kĩ nhưng rất dễ chịu, đặc biệt là gối
đầu kê trên ghế rất mềm mại.
Nếu không có đứa bé đang khóc lóc này thì tốt quá.
“Bố ơi... hu hu... bố ơi...” Thằng bé túm áo anh, sụt sịt.
Mục Dục Vũ để ý thấy thằng bé lần này không gào khóc như lần trước, chắc
nó biết việc mình làm sai khá nghiêm trọng nên gào thét cũng vô dụng, chỉ
dám túm áo bố mà thút thít thôi.
“Con đã làm gì hả?” Mục Dục Vũ day day huyệt thái dương, nóng nảy hỏi.
Phi Phi ngước lên, nói: “Phi Phi rõ ràng rất ngoan.”
“Thôi đi, ngoan mà mẹ con lại nổi giận với con à? Mau khai đi, thành thật sẽ
được giảm tội.” Mục Dục Vũ cầm lấy sách, tiện tay lật ra, phát hiện đó là
một cuốn tiểu thuyết lịch sử.