Anh không xem tiểu thuyết đã lâu rồi, đặc biệt là kiểu tiểu thuyết lịch sử viết
lung tung bậy bạ thế này. Mới lật được hai trang, anh đã mất hứng gấp lại.
Thằng bé trề môi, sụt sịt, không quên gọi: “Bố... bố...”
“Không nói cũng được, bây giờ bố sẽ ra nói với mẹ con là con không chỉ
không nhận lỗi, mà còn định nói dối cho qua chuyện, bố sẽ bảo mẹ con xử lý
con.” Mục Dục Vũ chán nản rút ra hai miếng khăn giấy trong hộp kế bên,
lau qua loa mặt cho thằng bé, vừa lau vừa hỏi: “Mẹ con bình thường có đánh
con không?”
“Có ạ.” Thằng bé đáp nhỏ.
“Đánh ở đâu?”
“Tét đít ạ.”
“Được, lát nữa bố sẽ đích thân ra tay, bố nói con biết, chuyện tốt mà con làm
mẹ con đã thông báo cho bố biết rồi, bây giờ bố cho con cơ hội khai thật
đấy, biết chưa? Con phải nghĩ cho kĩ đấy!” Mục Dục Vũ cười cười, thản
nhiên nói: “Bố hứa là bố sẽ tét đít đau hơn mẹ con nhiều.”
Thằng bé làm sao chịu nổi đòn hù dọa của anh. Nó lập tức sợ đến trợn tròn
mắt, muốn làm nũng bố để được an ủi nhưng ai ngờ không được, thằng bé
càng nghĩ càng tủi thân, nhệch mồm ra khóc toáng lên.
Mục Dục Vũ thấy đầu như sắp vỡ, quát khẽ: “Khóc cái gì! Làm sai rồi còn
khóc! Im ngay!”
Phi Phi khóc đến mặt đỏ bừng bừng, nấc nghẹn không thở nổi.
“Không nín chứ gì, được, tiếp tục đi, bố không làm phiền.” Mục Dục Vũ
đứng lên, mang dép lê vào rồi ra khỏi thư phòng, lại còn đóng cửa lại.
Anh vừa đi ra đã nhìn thấy Nghê Xuân Yến mặc đồ ngủ đứng đó, không
khỏi lo âu, anh bất giác bực bội nói: “Lo thì vào mà dỗ nó, nhưng tôi nói cô
biết, lần sau nó sẽ càng không coi cô ra gì, sẽ càng lúc càng to gan.”