“Em... em có nói là vào trong đâu.” Nghê Xuân Yến lúng túng.
“Không vào thì ra đây!” Mục Dục Vũ ra phòng khách, ngồi xuống hỏi: “Nói
đi, chuyện gì?”
“Thằng nhóc Phi Phi dẫn đầu một đám trẻ quậy phá bắt nạt Tiểu Siêu.”
Gương mặt Nghê Xuân Yến lộ vẻ buồn bã và đau lòng. “Ném bùn đất vào
người nó, bảo nó đần độn. Nếu không phải có người nhìn thấy rồi đến quán
nói cho em biết thì chưa biết sẽ lộn xộn đến cỡ nào.”
Mục Dục Vũ ngước lên nhìn cô, hỏi: “Vì Tiểu Siêu là em trai cô, nên cô
nghĩ con trai cô cũng phải đối xử tốt với nó?”
“Tất nhiên rồi, Tiểu Siêu cũng là cậu ruột của Phi Phi mà!”
"Nghê Xuân Yến, cô quan tâm đến em trai chưa đủ, còn muốn con trai cũng
phải quan tâm đến em trai cô sao? Cô đã từng hỏi con chưa? Con đã đồng ý
chưa?”
Nghê Xuân Yến đỏ bừng mặt, mếu máo y như con trai cô. “Em... trước đây
em dạy nó, chẳng phải nó rất ngoan sao? Đều do bọn trẻ lang thang dạy hư
nó, anh hãy xem em xử bọn chúng thế nào!”
Mục Dục Vũ cười nhạt “Thằng bé tuy nhỏ nhưng cũng có suy nghĩ của nó,
nó cũng cần bạn bè, bọn chúng đều không chấp nhận nó có một ông cậu đần
độn, cô bảo nó phải làm sao? Thực sự cũng phải nhốt nó trong nhà, không
cho tiếp xúc với người ngoài như cậu nó à?”
“Ông xã, em không có ý đó...”
“Tôi thấy cô cũng gần như thế.” Mục Dục Vũ khoát tay. “Sau này đừng để
hai đứa chơi với nhau nữa, qua một quãng thời gian nữa cô hãy để chính nó
lựa chọn.”
“Hả? Ông xã, anh làm thế thì vô trách nhiệm quá...”
“Cô nghi ngờ tôi?”