Mẹ nuôi nói đúng, cỗ máy mang tên gia đình đã nuốt chửng bà, bà còn
chẳng kịp đợi con trai mình trưởng thành.
Mục Dục Vũ thở dài, anh bỗng nhớ đến những người thân của mẹ, bà ngoại
mất đi chưa đầy năm thì ông ngoại cũng qua đời theo, nhưng chắc mẹ vẫn
còn mấy người em trai. Mục Dục Vũ vẫn nhớ khi anh còn nhỏ, có một thanh
niên bế anh, anh từng gọi người đó là cậu.
Chớp mắt đã bao năm trôi qua, không biết người cậu kia còn nhớ anh không.
Nghĩ ra thì chắc cũng cố ý quên đi họ hàng chăng, nếu không vì sao khi anh
bị bố đưa đi, người cậu đó không xuất hiện, khi anh chịu mọi khổ cực ở nhà
bà cô, cũng chẳng thấy ngưòi đó ra mặt.
Ngược lại, mẹ nuôi Mục Giác không phải họ hàng thân thích gì, lại không
quản ngại vất vả tìm ra anh; bỏ bao công sức kéo anh ra khỏi hố sâu đen tối
kia.
Xã hội thêu dệt tình cảm huyết thống thành một thứ to lớn vĩ đại, nên khi nó
không có tác dụng gì thì lại càng khiến người ta thất vọng gấp bội.
Nhưng cùng lúc, trong đầu anh bỗng xuất hiện cảnh Nghê Xuân Yến đạp xe
ba bánh, dẫn theo cậu em ngốc. Cô chị vừa ra sức đạp xe, vừa phải trả lời
mọi câu hỏi ngốc nghếch của cậu em trai; cậu em kia rõ ràng cao to, khỏe
mạnh hơn cô chị, nhưng vẫn thản nhiên ngồi sau xe ba bánh, cười ngu ngơ
toe toét, còn chị cậu thì cam tâm tình nguyện đưa cậu theo, đạp xe chậm rãi
tiến về phía trước.
Có lẽ, cô chị kia còn ngốc nghếch hơn cả em trai mình.
Trợ lý Lâm giao cho anh báo cáo có ghi rõ, Nghê Xuân Yến vẫn chưa kết
hôn, ngay cả bạn trai cũng không có, cô xinh đẹp nhưng chỉ vì gia đình
nghèo, bao năm nay những người đàn ông thích cô không phải là không có,
nhưng cô đều không đồng ý, hàng xóm xung quanh cô đều nói, cô gái này sợ
cưới chồng vì nếu nhà người ta không thích em trai cô thì sẽ đối xử tệ với
nó.