Chương 19
Cảm kích là một thứ tình cảm xa lạ.
Chí ít trong cuộc đời anh từ xưa đến nay, chưa có bất cứ người phụ nữ nào
từng có quan hệ thân mật với anh lại nảy sinh sự cảm kích với anh.
Đây là sự thực mà Mục Dục Vũ có thể chắc chắn.
Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, anh gần như dồn hết thời gian cho
việc phát triển sự nghiệp, hầu như không có thời gian cho quan hệ lứa đôi.
Bao năm ở Mỹ cũng chỉ có một người bạn gái da trắng, đối phương chịu
đựng anh ba tháng sau kiên quyết đá anh, vì không cô gái nào chịu để bạn
trai mình tiết kiệm cả thời gian ăn uống và yêu đương, quản lý chặt chẽ đến
từng phút giây, giống như một chiếc đồng hồ đã chỉnh xong, vừa đúng thời
điểm đó là lập tức bước vào giai đoạn khác.
“Mục, anh như thế không ổn, anh hoàn toàn không hiểu được cách hưởng
thụ tình yêu và cuộc sống.”
Dáng vẻ bạn gái thế nào, Mục Dục Vũ thực ra không nhớ rõ lắm, ấn tượng
còn lại là cô ta thích mặc áo sơ mi trắng rộng, thi thoảng cũng hút xì gà như
đàn ông. Đối với cô ta, Mục Dục Vũ không hẳn là không thích, nhưng vào
giai đoạn đó, ngay cả một giây anh cũng chỉ muốn chia thành hai để sử
dụng, thì còn tâm tư nào để ngừng lại mà yêu đương?
Anh nghĩ cô gái kia xuất thân ở giai cấp trung lưu, từ nhỏ đã lớn lên ở một
nơi mà bố mẹ tát con cái một cái cũng có thể bị kiện, thì làm sao biết được
anh đã phải trải qua những gì? Cô ta vốn không thể hiểu một người đàn ông
Trung Quốc phải lập nghiệp ở Mỹ vất vả ra sao, nếu không liều mạng lao lên
phía trước thì anh sẽ không còn chỗ nào để đi cả.
Nói về việc hướng thụ tình yêu và cuộc sống với một người đàn ông như
thế, nghe có vẻ vừa hoang đường vừa chối tai.