“Nếu anh tiếp tục như thế, em đảm bảo sẽ không có cô gái nào chịu yêu anh
cả, nhìn bản thân anh kìa, cho dù đẹp trai đến mấy thì sao? Anh vốn không
thể cho bạn gái thứ mà cô ấy cần.” Bạn gái phẫn nộ chỉ trích anh.
“Vậy phụ nữ cần thứ gì?” Anh hỏi với vẻ châm biếm.
“Hãy để cô ta cảm thấy mình giống như một người phụ nữ khi đứng trước
mặt anh. Hiểu không?”
Thế nào là để cô ta giống như một người phụ nữ? Lẽ nào cô ta không phải là
một người phụ nữ? Mục Dục Vũ cảm thấy kiểu đối thoại này hoang đường
và lãng phí thời gian, anh nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Sau khi bạn gái
rời bỏ anh, ngay cả hình dáng của cô ta anh cũng hiếm khi nhớ lại, chứ đừng
nói là những lời cô ta từng nói.
Nhưng hôm nay câu nói đó lại hiện lên trong đầu anh rõ ràng đến lạ thường,
anh nhớ đến Nghê Xuân Yến, trong mơ cô dựa vào vai anh, ôm chặt cánh
tay anh, mỉm cười nói những lời cảm kích, vào lúc đó chắc phụ nữ thấy hạnh
phúc chăng?
Nhưng anh đã làm gì khiến cô cảm thấy hạnh phúc? Căn bản là không tốn
một xu nào, không tốn chút tâm tư nào cả.
Vậy còn trong hiện thực thì sao? Người phụ nữ ấy tại sao lại nấu cơm cho
anh? Tôn Phúc Quân nói khi biết anh ăn ngon thì cô vui mừng vô cùng, chỉ
như thế đã có thể thỏa mãn? Lúc làm những việc này, cô có thật sự cảm thấy
vui vẻ không?
Cảm thấy bản thân giống một người phụ nữ không?
Mục Dục Vũ nghĩ đến Diệp Chỉ Lan, cô ta chưa hề xuống bếp sờ đến xoong
nồi bát đũa một lần nào, cô ta căm ghét mùi dầu mỡ, như thể chỉ ám mùi
một chút là cô ta sẽ bị kéo xuống khỏi tầng lớp cao quý vậy. Anh không thể
tưởng tượng ra cảnh Diệp Chỉ Lan đeo tạp dề nấu cơm, cô ta cũng chưa từng
cho rằng bản thân nên làm một chuyện dù nhỏ nhặt nhất vì người chồng trên
danh nghĩa của mình.