Đau khổ vốn chẳng bao giờ hết, câu “rồi sẽ ổn cả thôi” thực chất là dối trá,
nhưng khi mọi thứ sụp đổ, vẫn có thể nắm lấy tay người ấy, xem ra ông trời
đối xử với anh không quá tệ.
Khi đã hơi bình tâm trở lại, Mục Dục Vũ buông tay Nghê Xuân Yến ra, lau
mặt mình, khàn giọng bảo: “Tôi… tôi vừa thất thố, đừng để bụng.”
“Không… không sao.” Nghê Xuân Yến hơi đỏ mặt, ngô nghê trả lời.
“Có đau không?” Mục Dục Vũ quay sang, nhìn cô, nói khẽ: “Về sớm đi, cô
ở lại đây cũng không giúp gì được, cảm ơn vì đã có lòng, tôi nhờ người đưa
chị em cô về.”
“Không cần, không cần.” Nghê Xuân Yến lắc đầu. “Tôi vốn phải đến mang
cơm cho dì mà, anh đã trả tiền lương.”
Mục Dục Vũ ngước lên, thở dài thườn thượt. “Có thể không cần nữa, mẹ
tôi… không ăn được nữa.”
“Anh đừng nói thế.” Nghê Xuân Yến cuống quýt bác bỏ: “Bao nhiêu bác sĩ
đều nói bệnh nhân ung thư cuối sắp chết này nọ, nhưng người ta còn sống
khỏe được thêm năm ba năm nữa kìa, anh đừng…”
“Đó không phải mẹ tôi.” Mục Dục Vũ cúi đầu, khàn giọng: “Tôi biết, lần
này đã đến lúc thật rồi.”
“Tôi nói này, gì nhỉ, Mục Dục Vũ, dù anh đau buồn đến mấy cũng phải chịu
đựng.” Nghê Xuân Yến nhìn anh không chớp mắt, giọng nói cuống quýt và
khàn đặc: “Lúc bố tôi mất, tôi cũng thấy trời như sập xuống, nhưng về sau
tôi nghĩ, chị em tôi không thể cứ đi theo bố tôi được, ông cũng chưa chắc
vui khi chúng tôi đi theo, khó khăn lắm mới vứt đươc hai gánh nặng này mà.
Tôi nói nghe này, đừng nghĩ là không gánh nổi, đàn ông như anh chẳng lẽ
không bằng tôi? Nhảy qua được cái hố này là ổn thôi, thật đấy.”
Mục Dục Vũ mệt mỏi lắc đầu, khẽ nói: “Cô không hiểu đâu. Không phải tôi
không gồng nổi, mà tôi cảm thấy cứ gồng mình như thế thật vô vị.”