Chương 3
Tiếp đó là một đêm tối vô cùng bình thường, không có thêm chuyện gì xảy
ra, mọi thứ đều rất phù hợp, giống như vòng quay của bánh xe đạp, cứ tuần
tự mà tiến về phía trước.
Nhưng rõ ràng có một số thứ đã khác, một vài sự thay đổi cực kỳ nhỏ bé,
như thể chỉ là một làn khí di chuyển hơi lệch hướng, như thể chỉ là tiếng lá
cây xào xạc có chút khác thường ngày, và nếu không chú ý kĩ thì sẽ chẳng
tài nào nhận ra.
Một chuyện gì đó như thể sắp xảy ra, nhưng Mục Dục Vũ lại không hề hay
biết. Ngay cả khi bước vào trong câu chuyện đó rồi, anh cũng không cảm
nhận được gì. Chỉ là trong những ngày tháng tiếp sau, khi lật lại những việc
đã xảy ra vô số lần, thử tìm kiếm xem cuộc sống đã lệch khỏi quỹ đạo từ chỗ
nào thì Mục Dục Vũ mới sực tính, hóa ra tất cả đều bắt đầu từ đêm hôm ấy.
Một đêm có vẻ bình thường đến không thể bình thường hơn.
Trên đường về, Mục Dục Vũ vẫn lắng nghe những bản violin của
Beethoven. Khi tiếng nhạc rộn vang rồi kết thúc, anh đã về đến nhà đúng
thời gian dự tính. Tài xế dừng xe, mở cửa cho anh. Mục Dục Vũ nán lại mây
giây rồi mới rời khỏi xe, khi ra anh không quên chỉnh lại tay áo.
Lúc này, mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh, thế giới vẫn chưa
xuất hiện mâu thuẫn và nứt vỡ.
Nơi ở của anh là một tòa nhà kiểu Âu có vườn rộng, được trang hoàng xa
hoa lộng lẫy. Ngôi nhà do một công ty nổi tiếng của Đan Mạch thiết kế nội
thất theo phong cách Bắc Âu, cách điệu và sang trọng, màu sắc chủ đạo là
đen trắng xám, trên tường treo tranh trừu tượng của các họa sĩ châu Âu, dưới
sàn trải thảm dày trắng muốt, cả không gian dùng kính thủy tình và các vật
thuộc kim màu bạc tạo ra cảm giác trong suốt, kỳ lạ và hiện đại. Ở góc
phòng khách, một cây piano ba góc sáng bóng đang nằm lặng lẽ. Ánh đèn từ