Mục Dục Vũ hơi cau mày, đặt ly rượu xuống, quay người lại, đột ngột mở
tung cửa phòng ngủ, sải những bước dài ra ngoài hành lang, đi đến đầu cầu
thang. Anh ngước lên, đúng lúc trông thấy trợ lý Lâm đang vội vã chạy
xuống, cười vẻ hối lỗi với anh, còn nữ giúp việc và nữ quản gia thì lôi kéo
Diệp Chỉ Lan đang gào thét, không cho cô ta xuống dưới gây sự. Mục Dục
Vũ nhìn Diệp Chỉ Lan, còn đâu vẻ thanh lịch sang trọng như thường ngày
nữa? Cô ta lúc này đầu tóc rối tung, nước mắt đầm đìa, khi nhìn thấy ánh
mắt lạnh băng của Mục Dục Vũ thì tiếng hét the thé của cô ta lập tức im bặt,
như thể bị cây kéo “xoẹt” ngang một phát, cắt đứt thanh đới.
Mục Dục Vũ khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn Diệp Chỉ Lan, thầm nghĩ đây
chính là người phụ nữ mà anh cưới về, năm đó cô ta tuy ngu muội nhưng bù
lại có tài nghệ tuyệt vời và nhan sắc hơn người. Còn bây giờ thì sao? Nhạc
khí thì cô ta đã không còn học nữa, vẻ thiếu nữ thanh thuần là thứ duy nhất
khiên người ta hài lòng ở cô ta cũng đã phai nhạt dần theo thời gian, để lộ ra
một nội tâm nhạt nhẽo và tầm thường.
Mục Dục Vũ chỉ liếc nhìn Diệp Chỉ Lan một cái rồi quay đi, lạnh lùng dặn:
“Thím Dư, thím cứ để cho phu nhân gây sự thế à?”
Thím Dư là quản gia trong nhà, bà ta hơi ngớ ra rồi nói ngay: “Xin lỗi, tiên
sinh.”
“A Lâm, gọi điện cho bác sĩ Tống, báo rằng bệnh tình của phu nhân lại tái
phát, phiền ông ta đến đây ngay.”
Trợ lý Lâm gật đầu, nghiêng người đi qua anh.
Mục Dục Vũ dặn xong bỗng thấy vô vị, đang định quay lưng bỏ đi thì Diệp
Chỉ Lan đã bất chấp tất cả gào toáng lên: “Ghê tởm! Mục Dục Vũ, anh mới
có bệnh, anh mới là kẻ thần kinh, tôi không cần khám bệnh, tôi không cần
tiêm thuốc, anh là đồ khốn, rõ ràng tôi không có bệnh, các người ai dám
động vào tôi, tôi sẽ bảo bố tôi rằng các người ức hiếp tôi, tôi cảnh cáo các
người, đừng ai lại gần, nếu không tôi sẽ đuổi việc các người, các người đừng
hòng sống yên ổn...”