nghiệp, tôi nghĩ chúng ta lấy lại được đồ rồi, đuổi kẻ đó đi là xong, tôi tin
người đó cũng nhất thời hồ đồ mà thôi.”
“Thím thật tốt bụng.” Mục Dục Vũ cười, hỏi: “Ai trộm?”
“Là…” Thím Dư ngập ngừng rồi khẽ nói: “Tôn Phúc Quân.”
Mục Dục Vũ hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bà ta.
“Đúng là cậu ấy, tôi cũng không ngờ, nhưng người ở nhà bếp nhìn thấy cậu
ta nửa đêm nửa hôm lén lút đi vào phòng nghỉ, hơn nữa tôi vừa dẫn người
tới, bức tranh đúng là giấu dưới gầm giường cậu ta.” Thím Dư vội nói: “Tôi
đã hỏi rồi, cậu ta thừa nhận là mình trộm, tôi còn nghe nói cha cậu ta dưới
quê ốm phải nằm viện, bệnh ung thư gan, chữa trị rất tốn tiền, cậu ta liều
mạng như thế cũng có thể hiểu được…”
Mục Dục Vũ ca mày, anh nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh ta đâu?"
"Tôi đã đuổi đi rồi."
Mục Dục Vũ đứng phắt dậy, trừng mắt với thím Dư rồi nói: “Thím lại không
hỏi qua ý tôi đã đuổi việc nhân viên của tôi, thím giỏi quá…”
Thím Dư tái nhợt mặt, run giọng: "Tiên sinh..."
“Nếu anh ta chưa ra khỏi cánh cổng này thì bảo anh ta tới đây, còn nếu đi rồi
thì thím phải tìm anh ta về đây cho tôi."