vỡ vụn, cùng lúc là tiếng kêu thét thảm thiết của hắn. Tiếng thét đó khiến
Mục Dục Vũ cảm thấy vô cùng khoan khoái, những người lớn xung quanh
đều ngừng tay, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, chắc không nhờ thằng bé
này lại tàn nhẫn như vậy. Mục Dục Vũ hào hứng, anh định đập tiếp cú thứ
hai thì cánh tay đã bị ai đó túm chặt.
“Đừng đánh nữa, sẽ chết người đó!”
Anh hoang mang, trong lòng bỗng trào dâng một cơn phẫn nộ, anh nghĩ chết
người thì sao? Ai lo chuyện sống chết của một tên trộm? Hừ, sự sống cái
chết của anh còn không ai lo, dựa vào đâu mà phải lo cho hắn?
Trong đám đông, anh bỗng nhìn thấy bà cô mình kéo tay cậu con trai ruột,
cả hai đều đờ ra, nhìn anh như nhìn hung thần ác quỷ, trong ánh mắt có cả
sự ghét bỏ và sợ hãi. Sự sợ hãi của họ trong tích tắc đốt cháy niềm vui trong
Mục Dục Vũ, đây là trải nghiệm trước nay anh chưa từng có. Thế là, anh giơ
ống nước lên, cười nham hiểm với bà cô. Người đàn bà đó lập tức sợ đến tái
mặt, kéo tay con mình vội vàng đi ngay.
Từ sau đó, địa vị của anh trong nhà bà cô đã thay đổi rất vi diệu. Bà ta đề
phòng anh như đề phòng kẻ cắp, cứ thấy con trai bảo bối hơi gần gũi anh là
lập tức nhào đến, lôi xềnh xệch nó đi. Nhưng bà ta cũng không dám bạc đãi
anh nữa, có lúc ăn cơm, anh cố ý thò đũa về phía đĩa thịt, bà cô cũng chỉ rủa
khẽ, không dám ném đũa đi đánh anh nữa.
Nhưng đồ đạc của anh lại dần dần ít đi, anh phát hiện ra bà ta đang tìm cách
đuổi cổ anh đi. Anh cũng không quá để tâm, chỉ hơi buồn rầu vì chứng mình
nhân dân còn không có, ra ngoài làm sao mà thuê phòng và đi làm thuê
được?
Cũng may không lâu sau, Mục Giác đã tìm đến.
Giờ đây khi nhớ lại chuyện này, Mục Dục Vũ vẫn có thể phán đoán rõ tâm
trạng u uất và tàn độc của cậu thiếu niên năm nào qua lớp bụi thời gian. Lý
do vì sao khi ấy anh lại muốn đánh chết một người lạ đã không còn quan
trọng, quan trọng là sự liều mạng không sợ hãi và khoái cảm khi bạo lực nảy