sinh. Hôm nay, anh bỗng nhớ lại bà cô mình, ánh mắt hai mẹ con họ xuyên
qua đám đông, nhìn anh như quái vật khiến anh khó mà quên được. Trước
nay, cậu thiếu niên đó vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng nếu khi đó hai mẹ con họ
dám có hành động gì khác, ắt hẳn anh sẽ không do dự mà vung ống nước
chạy tới đánh họ cũng nên.
Chắc rằng bà cô anh cũng hiểu rõ điều này nên đã tránh thật xa.
Đó là lần đầu tiên anh nếm trải ưu thế trực tiếp và mạnh mẽ mà bạo lực
mang lại.
Mục Dục Vũ từ từ đứng dậy, thay quần áo khác. Anh đứng nhìn mình trong
gương rất lâu: đường nét gương mặt cương nghị, bọng mắt và khóe mắt sắc
như dao, toát lên vẻ uy nghiêm và hà khắc. Mày mắt xinh xắn kế thừa từ mẹ
ruột đã không còn giữ nguyên qua năm tháng, đến năm ba mươi tuổi đã toát
ra một vẻ nghiêm nghị, như có ai đó cầm dao rạch ra từng lớp một, gọt đi
hết những nét tinh tế và ấm áp năm nào.
Anh bỗng dưng không nhớ nổi hình dáng của mình lúc mười mấy tuổi, chỉ
nhớ khi đó vì suy dinh dưỡng nên anh dậy thì muộn. Mẹ nuôi anh đã phải bỏ
ra rất nhiều công sức để chăm sóc cho anh.
“Tiên sinh.” Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa của thím Dư. “Xe đã
chuẩn bị sẵn cho ngài ạ.”
Mục Dục Vũ chỉnh lại vạt vest lần cuối rồi ra cửa. Anh đi ngang qua thím
Dư, nghe bà ta ngập ngừng nói: “Tiên sinh, à…Tôn Phúc Quân có liên lạc
với tôi, cậu ta nói rất xấu hổ, có lỗi với ngài, không mặt mũi nào đến…”
Mục Dục Vũ hơi khựng lại, liếc nhìn bà ta rồi nói: “Thế thì tùy anh ta.”
Mặt thím Dư lộ vẻ như trút được gánh nặng, Mục Dục Vũ nhìn thấy cũng
không nói gì, chỉ bình thản như thường đi ra cổng, sau đó anh thấy Nghê
Xuân Yến chạy ra từ phòng ăn thông với nhà, trên eo còn quấn tạp dề. Anh
mỉm cười, nhìn cô gái đang thở hồng hộc, kêu lên: “Đợi, đợi một chút, Mục
tiên sinh…”