Chương 47
Đó là một đêm mất ngủ, một đêm mà có người hoảng loạn, có người phẫn
nộ, có người gào thét, có người liều mạng muốn sống chết với nhau.
Gần như cảm xúc của mỗi người đều giống như dầu sôi trên lửa, kêu lên
"lục bục", trong trường hợp này không ai có thể thật sự bình tĩnh, cho dù là
bên bị thẩm vấn hay bên thẩm vấn.
Ngay cả Diêu Căn Giang là người quen giao dịch làm ăn ngầm cho Mục
Dục Vũ, sau khi kết thúc việc này, cũng đờ đẫn ngồi đối diện với anh, hai
người nhìn nhau, đến nửa tiếng không ai nói câu nào.
Họ đều đã trải qua phong ba bão táp, có mấy lần nguy hiểm đã ập ngay đến
trước mặt, họ đều tưởng bản thân biết rõ, hành sự thận trọng kín đáo, nhưng
họ không ngờ lần này lại lơ đãng đến mức suýt thì nguy hiểm tới tính mạng,
hai người hồi tưởng lại, bất giác rùng mình toát mồ hôi lạnh.
Việc này thực ra không khó để nghĩ ra, Mục Dục Vũ mất ngủ trường kỳ, mỗi
tối phải uống canh được nấu bằng kiểu truyền thống, cách nấu này ban đầu
anh đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua lại từ tay một danh y, trị liệu một
quãng thời gian sau đúng là hữu hiệu, để giữ hiệu quả đó, anh còn phải tiếp
tục uống hai liệu trình nữa. Chuyện nhỏ này bị Diệp Chỉ Lan tranh thủ chụp
lấy, cô ta mua đứt quản gia và đầu bếp của anh, ra lệnh cho họ thỉnh thoảng
bỏ vào trong nồi canh một lượng nhỏ thuốc gây ảo giác.
Báo cáo cụ thể về thứ này tuy chưa có, nhưng có thể khẳng định rằng nếu
uống nó lâu ngày thì Mục Dục Vũ sẽ rối loạn tâm trí dẫn đến phát điên.
Chỉ cần anh phát điên thì anh sẽ không là ai cả. Vì một thằng điên lúc nào
cũng có thể gặp đủ mọi tai nạn, làm chết một thằng điên thì sẽ dễ dàng hơn
nhiều so với hại chết một Mục Dục Vũ tinh thông giỏi giang.
Thím Dư quản gia muốn làm những việc này không hề khó chút nào. Bà ta
là người sắp xếp chuyện ăn mặc của Mục Dục Vũ, là thuộc hạ mà anh rất tin
tưởng. Trước đây bà ta từng chịu ơn anh, lại làm việc cho anh năm, sáu năm