Chương 49
Tỉnh giấc rồi, Mục Dục Vũ bỗng thấy trống trải và bất lực.
Anh nghĩ đến một khả năng, nếu giấc mơ kỳ lạ mà như thật kia hoàn toàn là
kết quả sản sinh ra từ tác dụng của thuốc thì anh phải làm sao?
Giấc mơ là ảo giác, thế thì khao khát đối với giấc mơ ấy cũng là tác dụng
phụ của thuốc, anh vốn chưa từng thực sự cần giấc mơ đó, anh vẫn là Mục
tiên sinh hoàn hảo và mạnh mẽ, anh hoàn toàn không cần dựa vào hạnh phúc
bình dị để làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa, thậm chí sự gần gũi và dựa dẫm
vào Nghê Xuân Yến của anh, đó chẳng qua cũng là một tác dụng phụ của
thuốc.
Nếu đó là sự thực, thì anh phải làm sao?
“Mục tiên sinh, theo điều tra của chúng tôi, mẫu thuốc mà ngài mang tới là
một dạng thuốc gây ảo giác mới, tên khoa học là Mxxx.” Người phụ trách
phòng thí nghiệm nói vắn tắt với anh. “Thứ thuốc này ở nước A hiện vẫn chỉ
dừng ở giai đoạn thí nghiệm, trên thị trường chưa hề có, chúng tôi cũng
không biết rõ số liệu cụ thể để chứng minh tác dụng của nó…”
Mục Dục Vũ cắt ngang, nói thẳng: “Nói tôi biết kết quả xấu nhất của nó là
được.”
“Kết quả xấu nhất, theo tôi suy đoán chắc là sẽ khiến người ta nảy sinh ảo
giác mãnh liệt, không phân biệt rõ đâu là ảo giác và hiện thực, đồng thời làm
cho người sử dụng thuốc dần dần mất đi ý thức, tình nguyện chìm đắm vào
trong ảo giác.” Người đàn ông trung niên trạc năm mươi tuổi nhún vai,
thẳng thắn nói với Mục Dục Vũ. “Và mất khả năng xử lý hành vi trong hiện
thực.”
Sắc mặt Mục Dục Vũ tái xanh, lạnh lẽo hỏi: “Cũng tức là người sử dụng lâu
chắc chắn sẽ phát điên?”