Diêu Căn Giang nhìn anh, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ: “Chúng tôi đã
rõ, cảm ơn anh.”
Người đàn ông lắc đầu. “Đừng khách sao, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến rằng
người dùng thuốc nên kiểm tra sức khỏe toàn diện, đồng thời cần sự trợ giúp
từ bác sĩ tâm lý…”
Ánh mắt sắc nhọn của Mục Dục Vũ chiếu thẳng vào khiến ông ta không thể
nói tiếp.
"Chúng tôi đi đây, có việc gì sẽ đến hỏi anh." Diêu Căn Giang vỗ vai Mục
Dục Vũ, ra hiệu cho anh đứng lên, đồng thời tạm biệt vị chuyên gia. Trong
suốt quá trình này, Mục Dục Vũ đều nhìn thẳng, trong lòng rất phiền muộn,
rất bất an, như thể có con dã thú đang gào thét cấu xé, khiến anh gần như
muốn phát điên, muốn bóp lấy cổ họng ai đó mà giết chết hắn.
"Lão Mục, lão Mục!" Diêu Căn Giang ngăn anh lại hỏi nghiêm túc: "Đừng
đi nhanh thế, nói tôi biết sau khi anh dùng thứ đó rốt cuộc đã có ảo giác gì
khiến anh thành ra thế này..."
"Không có!" Mục Dục Vũ cứng nhắc cắt ngang. "Chuyện của tôi không cần
anh can dự vào!"
Diêu Căn Giang nghi ngờ quan sát anh rồi nói: "Anh chắc chắn đã có ảo
giác gì đó, là gì? Nói tôi nghe, thêm một người chia sẻ gánh nặng trên vai sẽ
nhẹ bớt."
Mục Dục Vũ nhắm mắt, đau khổ lắc đầu rồi nghiến răng nói: “Hừ, tôi phải
giết Diệp Chỉ Lan, tôi nhất định phải giết chết cô ta, tại sao tôi lại nương tay
chứ? Tôi lại để một thứ nguy hiểm như thế bên mình mấy năm trời mà
không nhận ra, tôi thật đáng chết!”
Anh đấm mạnh tay vào tường.
“Xử cô ta thế nào chỉ cần một câu nói là xong." Ánh mắt Diêu Căn Giang lộ
vẻ lo âu. “Nhưng tình trạng của anh thì tôi không lạc quan, nếu xem tôi là
anh em thì nói với tôi, không sao cả, anh gặp bao nhiêu chuyện xấu mà tôi