“Đi gặp Diệp Chỉ Lan." Mục Dục Vũ cười lạnh. “Cô ta muốn làm Phan Kim
Liên thì cũng phải xem tôi có phải là Võ Đại Lang không chứ."
Chiếc xe chạy về hướng chung cư của Diệp Chỉ Lan. Diêu Căn Giang gọi
điện chỉ thị cho cấp dưới đến chỗ Diệp Chỉ Lan trông chừng. Mục Dục Vũ
lạnh nhạt nghe, không can thiệp, ngay cả Tôn Phúc Quân cũng không muốn
nói gì nhiều vào lúc này, chỉ ánh mắt là lóe sáng. Đến khi Diêu Căn Giang
cúp máy, Mục Dục Vũ thở dài, hỏi Tôn Phúc Quân: “Đại Quân, từ bao giờ
anh bắt đầu cảm thấy thứ tôi ăn có vấn đề?”
Tôn Phúc Quân sờ gáy, nghĩ ngợi. “Nếu tính ra thì phải bắt đầu từ lúc ngài
uống quá nhiều thuốc bổ.”
"Thế à?"
"Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với người nhiều tiền, ban đầu còn tưởng
là sở thích của các đại gia.” Tôn Phúc Quân cười nói. "Cũng tưởng thím Dư
thật sự là một quản gia tốt, chuyên nghiệp, biết chăm sóc cho sức khỏe của
ngài, ngài không dặn thì bà ta cũng không quản ngại gió mưa, bắt ngài uống
thứ thuốc bổ kia cho bằng được, nếu nhiệt tình với công việc thật sự thì phải
phát hiện ra những sở thích ăn uống khác của ngài chứ, nhưng tôi đi theo
ngài mấy tháng trời, phát hiện ra bà ta không hề biết ngài không thích ăn
món Tây."
Mục Dục Vũ nói: "Tôi ăn quen ở Mỹ rồi, có thể giải thích rằng bà ta chăm
sóc theo thói quen của tôi."
"Thế thì tôi không biết, tôi chỉ thấy lạ là nếu thực sự nghĩ cho ngài, thuốc thì
có ba phần độc, ngài thì đang độ tuổi khỏe mạnh..." Tôn Phúc Quân nhún
vai, không nói tiếp.
Mục Dục Vũ gật gù hỏi: "Thế từ bao giờ anh tin chắc?"
Tôn Phúc Quân toét miệng cười. "Nói ra ngài đừng để bụng nhé."
"Nói đi."