"Phát điên là một khái niệm trừu tượng và mơ hồ, nhưng về mặt định nghĩa,
người uống thuốc này trường kỳ cũng chẳng khác biệt mấy với những người
bị tâm thần phân liệt."
Mục Dục Vũ trầm tư, anh cảm thấy tim đập rối loạn, tuy đã chuẩn bị tâm lý
nhưng nghe giải thích của chuyên gia có uy tín, anh vẫn rất khó chịu.
Giống như người chết khát trong sa mạc khó khăn lắm mới tìm thấy dòng
suối ngọt để giải khát, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra chẳng qua chỉ là ảo
giác mà thôi.
"Việc cấp bách nhất là làm sao để một người đã uống thuốc ngừng được lại
và giải trừ được tác dụng xấu của nó?" Diêu Căn Giang bình tĩnh hỏi: "Xin
hỏi có thứ nào giống như thuốc giải không?"
Người đàn ông cười nói: "Đây không phải phim kiếm hiệp, không có kiểu
thuốc giải như cho thuốc độc. Tôi khuyên người dùng thuốc nên lập tức
ngừng ngay, đồng thời kiểm tra sức khỏe toàn diện, vì tôi nghi ngờ thuốc
này sẽ gây nguy hiểm cho tim, dẫn đến các bệnh tim mạch cũng không
chừng, đồng thời tôi cho rằng tính phụ thuộc mà thuốc này sản sinh đa phần
là về tâm lý, muốn giải trừ bệnh tâm lý thì e rằng ngoài nỗ lực của người đó
ra thì còn phải cần đến cả bác sĩ tâm lý.”
“Không cần.” Mục Dục Vũ lạnh lùng cắt ngang. “Ý chí của người dùng
thuốc rất kiên định.”
“Ý chí của con người đa phần không chống cự nổi với thuốc, đặc biệt là loại
này, hiệu quả ảo giác nó sản sinh ra rất lớn…”
“Mà theo logic thì nó sẽ kéo dài, gần như giống với hiện thực.” Mục Dục Vũ
tiếp lời ông ta, nhưng sau đó trên gương mặt nở nụ cười chế giễu, lạnh lùng
nói: “Nhưng dù là thế thì sao, giả không bao giờ thành thật được.”
“Mục tiên sinh, thực ra khi cần thiết, tôi khuyên ngài hãy dùng thuốc an thần
một quãng thời gian trước đã…”
Mục Dục Vũ nhấn mạnh, khí thế bừng bừng: “Tôi đã nói là không cần!”