KHÔNG GIAN SONG SONG - Trang 389

Tôn Phúc Quân lập tức gật đầu. "Tôi vốn cũng là có ý này. Lần trước phu
nhân chưa làm gì đã suýt bị bóp chết, tôi sợ lần này tiên sinh thật sự sẽ ra
tay..."

Mục Dục Vũ cuời lạnh. "Tôi ra tay? Diệp Chỉ Lan không xứng."