Chương 50
Trước đây rất lâu, khi Mục Dục Vũ vẫn chỉ là một cậu bé bán hàng rong, sự
tưởng tượng của anh về sinh vật giống cái trên thế giới rất có hạn, thậm chí
anh còn cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Những người phụ nữ anh gặp đa phần
đều đã lớn tuổi, có cánh tay thô kệch chắc khỏe và gương mặt đỏ lựng cứng
nhắc. Họ đều có giọng nói sang sảng, mua rau mà trả giá thì cách cả đoạn
đường cũng còn nghe thấy. Họ đều rất bận, suốt ngày quanh quẩn bên nồi
niêu xoong chảo, đi làm rồi tan ca, cuộc sống như bánh xe đạp quay vòng,
cứ thế tiến về phía trước. Họ bị đè nghiến dưới bánh xe thời gian, gương mặt
đã sớm hằn dấu vết của khó nhọc và nghèo khổ. Họ đếm chút tiền lẻ cũng
phải nhấp nước bọt để đếm cho kĩ, chỉ sợ bất cẩn sẽ đếm thiếu một tờ. Họ
không biết thế nào là dịu dàng, luôn quát tháo chồng, đánh con cái cũng rất
mạnh tay - bà cô của Mục Dục Vũ là một trong số đó.
Trong hoàn cảnh đó anh không mấy khi nhớ đến người mẹ ruột, có lúc nhớ
ra cũng cảm thấy rất khó hiểu, dường như nhớ tới người mẹ dịu dàng như
nước của mình là chuyện rất nực cười, vì đó nhất định là do bản thân anh bịa
ra để dỗ dành chính mình. Thời niên thiếu anh nghĩ phụ nữ chắc cũng như
bà cô của anh, cho dù bây giờ trông không giống nhưng rồi cũng sẽ có ngày
giống, bà cô chính là bản chất thật sự của phụ nữ, nó lộ ra sau khi đã cắt bỏ
xương thịt, vứt bỏ vỏ bọc.
Nhưng có một hôm, anh cũng quên mất khi đó mình đang làm gì, tóm lại là
phơi mặt trần giữa nắng gắt, bụi bặm thê thảm, ngồi trên phố. Anh rất khát,
cổ họng khô đến mức muốn phun ra khói, nhưng anh không nỡ mua một
chai nước ngọt giá hai đồng rưỡi ven đường, anh cũng không đành ngồi xe,
lúc này trong thành phố mới có chuyến xe bus công cộng, giá vé một đồng.
Anh đi bộ quá lâu, vừa mệt vừa khát, thế là anh cho phép mình ngồi xuống
bậc tam cấp của một cửa hàng để nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống trước tiệm sách
Tân Hoa, vì sao ngồi đó thì chỉ là hành động hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng
khi anh lau mồ hôi trên mặt và quạt tay tạo gió thì bỗng ngửi thấy một mùi
thơm thoảng qua như mùi hoa nhài trong đêm, nhưng không ngọt như thế