Nhưng thế nào là thích hợp? Tại sao thứ vốn được phán đoán thông qua lý
trí, đến cuối cùng lại trở thành một vở kịch hoang đuờng mà mỗi khi nhớ
đến người ta chỉ muốn quên phắt đi cho rồi?
Là trò hề mà diễn đến sống chết, máu me đầm đìa như thế, thì cũng là diễn
giả thành thật, là vở kịch cuộc đời.
Mục Dục Vũ bỗng có cảm giác mệt mỏi vô cùng.
"Cô hận tôi, hận đến mức muốn tôi chết." Anh bình tĩnh nói, như thuật lại
một sự thật.
Diệp Chỉ Lan ngước lên, môi run run, nhưng ánh mắt nhìn anh đầy hung
hãn.
"Rất đáng tiếc, tôi không chết nổi." Mục Dục Vũ nói. "Nên cô chết chắc
rồi."
“Mục Dục Vũ, anh dám đụng vào tôi xem, bố tôi sẽ không tha cho anh! Anh
cả tôi cũng sẽ không tha cho anh!" Diệp Chỉ Lan the thé mắng chửi. "Anh là
thằng khốn, anh dám đụng vào tôi xem!”
Mục Dục Vũ nhếch môi cười mỉa mai. Anh đưa mắt ra hiệu với Diêu Căn
Giang, anh ta mở túi hồ sơ mang theo bên mình ra, rất kiên nhẫn đưa từng
phần cho Diệp Chỉ Lan xem. "Diệp tiểu thư, đây là hợp đồng hợp tác của
anh cả cô ký với công ty chúng tôi, trong hợp đồng có điều kiện nếu cần
thiết, anh ta sẽ ra tòa làm chứng việc cô đầu độc tiên sinh của chúng tôi; đây
là lời khai của đầu bếp Dương, đây là lời khai của quản gia Dư, họ đều chỉ
đích danh cô là người ra lệnh cho họ làm. Ồ đúng rồi, trong này còn có tờ
khai của anh hai cô, anh ta cho rằng mình nên đoạn tuyệt quan hệ anh em
với cô, vì với đạo đức cao đẹp của anh ta, anh ta không chấp nhận nổi một
cô em gái có lòng dạ ác độc như cô…”
Mặt Diệp Chỉ Lan trắng bệch. Cô ta nghe đến đây thì hoàn toàn suy sụp, kêu
thét lên: "Hắn là cái thá gì, hắn cũng không xứng làm anh tôi, hắn chẳng qua
là đứa con mà dì tôi nuôi...”