“Nực cười, cô có thể sửa?” Mục Dục Vũ cười lạnh. “Cô có thể sửa thì tôi
cũng không muốn sửa, được rồi, hai ta đừng giả vờ nữa, đến nước này rồi,
giả vờ đáng thương tủi thân có tác dụng không? Năm năm trời, số lần cô giả
vờ không ít, có tác dụng không?”
Diệp Chỉ Lan vụt nín khóc, cô ta cắn môi, run rum lấy tay lau nước mắt trên
mặt.
“Tôi thích giết chết toàn bộ hy vọng của một người.Vì chỉ khi ép người ta
vào đường cùng mới gọi là thực sự trừng phạt. Cô nghĩ khiến tôi phát điên
chính là trả thù tôi à? Sai rồi." Mục Dục Vũ nói. "Trả thù thật sự là khiến
người đó tuyệt vọng, Diệp Chỉ Lan, bây giờ cô cũng nếm trải cảm giác bị
phản bội, anh cả cô, cha cô, bà mẹ nuôi dưỡng cô, cả gia đình họ Diệp hôm
nay đều muốn tránh cô thật xa, đây là Diệp gia của các người, chà chà, thật
ghê gớm.”
"Thực ra cô vẫn chưa nếm trải khổ sở thật sự, dù cô không còn là tiểu thư
Diệp gia thì cô vẫn có nhà để ở, có cơm để ăn, có tài khoản cá nhân để tiêu
xài, ông trời không đối xử tệ với cô." Mục Dục Vũ nhìn xung quanh, lắc
đầu. "Ông trời không nên bất công như vậy, nên tôi quyết định thay ông ta
làm chút chuyện, tôi và anh cả cô đã thu mua chỗ này, bây giờ nơi cô ở là
địa bàn của tôi, tôi không vui khi cô ở đây, ngày mai cô phải cút."
Anh cười cười, tiếp tục nói nhẹ bẫng: "Tôi còn phát hiện ra cô để dành rất
nhiều trang sức quý giá, cái này tôi không có quyền lấy đi, cũng được, dù gì
cũng là vợ chồng, để lại chút tài sản cho cô phòng thân, nhưng cô phải cẩn
thận, phụ nữ độc thân mang theo đồ đắt tiền là dễ gây họa lắm, đặc biệt cô
lại xinh đẹp như thế."
"Cái xã hội này có rất nhiều người bình thường mà cô không biết, sống rất
cực khổ, không mua nổi nhà, không khám bệnh nổi, không được đi học,
ngay cả đi học nghề cũng không trả được tiền, tất nhiên là càng không thể đi
mua sắm, đi ăn uống nhà hàng, Diệp Chỉ Lan, tôi nghĩ cô nên trải nghiệm
cuộc sống đó. Nói sao nhỉ, chuyện kéo công chúa ra khỏi tòa thành, thật sự
là vinh hạnh của tôi…”