“Mục Dục Vũ, tôi giết anh, anh là thằng khốn, tôi giết anh…” Diệp Chỉ Lan
hét lên, bổ nhào lại, tay cô ta cầm một con dao Thụy Sĩ, có lẽ vừa bỏ vào
trong túi để phòng thân, bây giờ đã lặng lẽ bật mở để nhằm thẳng vào Mục
Dục Vũ. Anh nghiêng người tránh, chụp lấy tay cô ta vặn ngược, Diệp Chỉ
Lan đau đớn hét lên thảm thiết, con dao rơi xuống đất, nhưng tay kia của cô
ta nhanh chóng thò ra, năm đầu ngón tay xòe rộng, móng tay dài trong tích
tắc cào ba đường đầy máu lên mặt Mục Dục Vũ.
Diêu Căn Giang vội dẫn theo đám người lao tới bắt cô ta. Diệp Chỉ Lan đấm
đá lung tung, điên cuồng gào thét: "Mục Dục Vũ, mày sẽ chết thảm, tao làm
ma cũng không tha cho màỵ, mày sẽ chết thảm..."
Mục Dục Vũ đưa tay sờ cổ, một cơn đau nhói lên, Diêu Căn Giang cau mày
đưa một chiếc khăn tay sạch cho anh, nói: "Đừng phí thời gian với ả nữa, ả
điên rồi."
Mục Dục Vũ gật đầu, cầm khăn tay áp vào vết thương.
Anh đang định bảo người lấy đơn ly hôn ra cho Diệp Chỉ Lan ký tên, bỗng
nghe thấy cô ta cười thê thảm, hỏi: "Mục Dục Vũ, nằm mơ thấy vui chứ?"
Toàn thân Mục Dục Vũ run rẩy, anh quay lại, phát hiện Diệp Chỉ Lan đang
toét miệng cười. "Nằm mơ thấy gì hả? Anh dám nói không? Có phải mơ
thấy chuyện anh không dám nghĩ tới? Anh dám nói không, hả? Dám
không?"
Đôi tay Mục Dục Vũ không khống chế nổi mà run lên, hơi thở dần gấp gáp,
cho dù ra sức kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không thể nào kiểm soát nổi.
“Ha ha ha ha, anh phải cảm ơn tôi, nếu không vì tôi thì anh sẽ không có giấc
mơ đẹp như thế, thứ nô lệ của tiền bạc như anh thì có trí tưởng tượng đến
mấy? Hả? Anh chẳng qua là một cỗ máy kiếm tiền thôi, tôi cho anh nếm trải
lạc thú của đời người, có phải anh rất vui thích không? Phải không?"
“Tiếc quá, đó chỉ là giả thôi, giấc mơ đó chỉ là giả, trong giấc mơ đó tình
cảm anh đặt vào cũng là giả, đợi khi tác dụng của thuốc hết rồi thì anh sẽ