“Diệp tiểu thư, e rằng cô cũng chẳng bằng vị anh hai mà dì cô nuôi, dù sao
anh ta cũng được hưởng một phần di chúc, còn cô?”
Diệp Chỉ Lan cố chấp lắc đầu, gào thét: “Mục Dục Vũ, anh là đồ ma quỷ,
sao anh uy hiếp bọn họ? Hả? Bố tôi…bố tôi sẽ không tha cho anh, Mục Dục
Vũ anh nghe rõ chưa, bố tôi sẽ không tha cho anh!”
Mục Dục Vũ cau mày nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Bố cô đã nói, chỉ cần tôi
không đưa cô vào tù, làm mất mặt Diệp gia, thì ông ta sẽ xem như chưa từng
sinh ra cô.”
Diệp Chỉ Lan đờ người, nước mắt cô ta trào ra, thất thần lảm nhảm: “Bố, bố
sẽ không đối xử với con như thế, bố sẽ không…”
“Rất tiếc, Diệp lão tiên sinh vẫn tỉnh táo hơn cô, đời này của Diệp gia không
giỏi giang cũng không sao, đời sau vẫn còn có cơ hội làm lại, chỉ cần có
huyết thống nối dõi là được. Theo tôi biết, anh cả và anh hai cô đều có con
gái, Diệp gia vẫn còn tiểu thư để gả cho người tốt, mưu cầu lại chút lợi ích
cho gia đình, làm sao gánh nổi cô nữa?” Mục Dục Vũ đứng lên, cao ngạo
nhìn xuống Diệp Chỉ Lan, giọng bình tĩnh. “Tôi đã nói cô chết chắc rồi, cô
còn chưa rõ à? Bây giờ không ai cứu cô cả, cô hãy tự làm tự chịu đi."
Tròng mắt Diệp Chỉ Lan đảo lia lịa. Cô ta bỗng chồm tới túm chặt tay anh,
khóc lóc gào thét: "Dục Vũ, đừng như vậy, xin anh cho em một cơ hội sửa
đổi được không? Đó không phải chủ ý của em, đầu độc anh không phải chủ
ý của em, anh hiểu em mà, em không phải loại phụ nữ đó, em vốn không thể
biết có loại thuốc đó, em chỉ nhất thời hồ đồ, lúc đó anh ghét em, em không
biết làm gì mới hành động như thế, Dục Vũ, em chỉ nhất thời hồ đồ, anh tha
thứ cho em được không, anh tha thứ..."
Mục Dục Vu khinh bỉ đẩy cô ta ra, giũ giũ tay áo. “Quả nhiên đầu óc cô bất
bình thường, lại có thể nói những lời như vậy. Diệp Chỉ Lan, cô nói đúng,
tôi ghét cô, nhưng cô biết tại sao tôi ghét cô không?”
“Em…em không biết làm sao để anh yêu thích, xin lỗi.” Diệp Chỉ Lan gục
đầu khóc lóc. “Sau này em nhất định sẽ sửa, thật đó, em sẽ sửa đổi…”