Nhưng anh lại không thể không xử lý, anh bắt buộc phải chấn chỉnh cảm xúc
bị rối loạn, xóa sạch mọi thứ bất thường, để cuộc sống quay lại quỹ đạo cũ,
làm việc mà cả đời này anh sở trường, cũng là đáng phải làm nhất.
“Các anh về trước đi.” Mục Dục Vũ nói đơn giản. “Một mình tôi đi là
được.”
“Anh đi đâu?” Diêu Căn Giang cau mày. “Chí ít cũng để Tôn Phúc Quân
theo chứ?”
“Không cần. Các anh ngồi xe tôi về.” Mục Dục Vũ hít một hơi thật sâu,
miễn cưỡng cười với Diêu Căn Giang. “Đừng lo, chúng ta lúc nào cũng liên
lạc điện thoại.”
Dứt lời, anh gật đầu với người bạn thân rồi sải bước đi nhanh, vẫy một chiếc
taxi, ngồi vào trong, đóng cửa lại.
“Đi đâu ạ?” Tài xế hỏi.
Mục Dục Vũ nhắm mắt, ngừng lại vài giây rồi mới báo địa chỉ của Nghê
Xuân Yến.
Chỉ vỏn vẹn một hàng chữ, nhưng trước khi nói ra như ngàn nhát rìu chém
vào cơ thể, nói ra rồi lại giống như nôn từng chữ ra ngoài.
Lúc này anh suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ cả chuyện này đều là sai lầm, khi
bắt đầu đã sai, cả quá trình đều sai, giống như một đoàn tàu bị trật đường
ray, muốn trở về được quỹ đạo thì phải tốn rất nhiều sức lực. Hơi ấm trong
giấc mơ, những điều tốt đẹp ấy, sự quyến luyến với một người phụ nữ bình
thường, đó đều là sai lầm, là do thuốc ảo giác đáng chết kia nhét vào trong
đầu anh hình ảnh một Mục Dục Vũ mà anh chưa bao giờ và cũng không thể
nào trở thành. Từ đầu chí cuối, anh chỉ có thể là Mục tiên sinh, cũng chỉ nên
là Mục tiên sinh.
Cuộc sống của anh là thứ có thể nắm chặt trong tay, chúng bao gồm sự
nghiệp, tiền tài, quyền thế, bao gồm cả dục vọng, dã tâm và những kế hoạch