Anh húp nốt ngụm canh cuối cùng, từ từ buông thìa đũa, sau đó bình tĩnh
hỏi Nghê Xuân Yến: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Nghê Xuân Yến đứng dậy, nói: “Dưới lầu có một gian công cộng, anh...
chắc anh không quen đâu, lên lầu đi, dùng nhà vệ sinh của bọn em."
Cô đi trước dẫn đường, rẽ vào nhà bếp, đi xuyên qua lối đi hẹp dài và chất
đống đồ đạc linh tinh hai bên, rẽ thêm lần nữa là nhìn thấy cầu thang nội.
Cầu thang đó cũng đã có tuổi, cũ kĩ, gạch lót bên trên đã nứt mấy miếng,
mỗi một miếng như đều nhuốm màu thời gian. Nghê Xuân Yến vặn đèn
sáng, đi lên lầu trước anh, quay lại cười nói: "Mau lên đi anh."
Mục Dục Vũ hơi nheo mắt, anh đợi một lát như đang chờ một tiếng gọi vô
hình nào đó, sau đó anh thử đặt chân trái lên, khi giày da tiếp xúc với nền
gạch, quyết tâm của anh lại trở về, thế là anh không còn do dự mà đi thẳng
lên trên.
Nghê Xuân Yến đã mở cửa phòng, gọi anh: “Vào đây, vào đây.”
Mục Dục Vũ bước vào trong.
“Ngại quá, đồ đạc hơi bừa bãi.” Nghê Xuân Yến vội vã thu dọn báo và bút
vẽ trên bàn trà, ngẩng lên nhìn anh, hơi e thẹn. “Tiểu Siêu gần đây thích vẽ
tranh, em mua cho nó ít màu vẽ, để nó vẽ lên báo cũ.”
Mục Dục Vũ không nói gì, anh lặng lẽ qụan sát gian nhà không rộng lắm,
chia thành một phòng ngủ và một phòng khách, ở phòng khách kê một chiếc
giường, ở góc giường bày một cái ti vi nhỏ cũ kĩ, lúc này cậu ngốc đang co
người trên giường, ôm đầu gối, tập trung tinh thần nhìn màn hình, có người
vào mà mắt cũng không thèm ngước lên nhìn.
Nghê Xuân Yến quát khẽ: “Tiểu Siêu, có khách kìa, chị dạy em thế nào? Sao
cứ mải xem ti vi thế hả?”
Cậu ngốc ngẩng đầu lên thật nhanh, thấy Mục Dục Vũ thì toét miệng cười
tươi rói, rồi cất tiếng gọi trong trẻo: "Anh trai báo giấy thạch hoa quả." Gọi