xong, cậu ta lập tức quay sang xem ti vi, mắt không chớp, cứ như thể trong
đó đang chiếu tin tức quan trọng liên quan đến sống chết của nhân loại vậy.
Nghê Xuân Yến có vẻ bất lực, nói với anh: "Nó thế đó, thấy thứ nào thích là
chẳng thèm quan tâm đến ai. Anh đừng để bụng."
Mục Dục Vũ mím môi, gật đầu.
"Ôi, anh phải đi vệ sinh mà, nào, bên này." Nghê Xuân Yến vỗ đùi, vội dẫn
anh đến một góc trong phòng, bật đèn phòng vệ sinh cho anh.
Mục Dục Vũ vào trong, đóng cửa lại, anh mở vòi nước, trong tiếng nước
chảy ào ào, anh cúi xuống bồn cầu nôn hết những thứ vừa ăn ra.
Không phải dạ dày anh có vấn đề, cũng không phải do ghét bỏ đồ ăn mà
Nghê Xuân Yến nấu, anh nôn vì sự bài trừ cảnh tượng này.
Nhưng cuộc đời con người chính là dù bài trừ đến mấy cũng bắt buộc phải
làm.
Mục Dục Vũ lạnh lùng xả nước, súc miệng rửa tay, mở cửa sổ, để không khí
lạnh bên ngoài tràn vào, thổi bay mùi chua loét đi. Anh đứng bên cửa sổ một
lúc, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí khô lạnh,
bao gồm cả mùi hương nhàn nhạt thuộc về Nghê Xuân Yến.
Chúng đều có nguồn gốc cả, xà bông trên kệ, cây ngô đồng ngoài cửa sổ, lai
lịch của chúng đều rõ ràng, không có gì phức tạp khó hiểu. Nếu tỉ mỉ phán
đoán thì mùi vị đó cũng có chất liệu hẳn hoi, xen lẫn những thứ vụn vặt
trong nhà, từng chút một thấm sâu vào lòng người trong đêm thu thanh
vắng.
Anh phát hiện ra trên bệ rửa mặt có một sợi tóc đen rất dài, đó là của Nghê
Xuân Yến, anh không thể kiềm chế tiến lại gần, nhặt sợi tóc lên, quấn quanh
đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng gỡ ra, ném vào trong bồn rửa mặt, mở vòi nước
xả nó đi.