Mục Dục Vũ chợt thấy hoảng hốt, anh đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã tôi
luyện lòng gang dạ thép, nhưng giờ đây anh bỗng thấy hoảng loạn. Anh biết
mình đã phá vỡ sự cân bằng trong căn nhà này, căn nhà giống như một vật
trang trí dược tạo bằng que diêm, que mà anh vô thức rút ra lại đúng là que
chống đỡ tất cả.
Thế là, ở một nơi mà anh không nhìn thấy, cả không gian đang từ từ sụp đổ,
nứt toác ra, vỡ tan tành.
"Anh... ý anh là nếu em muốn dọn đi thì anh có thể tìm nơi khác tốt hơn, em
thích thế nào cũng được, anh tặng em, không vấn đề gì, chỉ cần em nói ra,
đúng rồi, mẹ anh còn giữ lại ngôi nhà của bà cho em em, ngày mai anh sẽ
bảo Tiểu Lâm làm thủ tục sang tên cho...”
Anh căng thẳng nói, cuối cùng chính anh cũng thấy ngôn ngữ của mình
thiếu đi cảm xúc, anh đành im lặng, âm cuối cùng rơi vào trong thinh không.
Sắc mặt Nghê Xuân Yến trắng bệch, nhưng cô không nói câu nào, chỉ nhẹ
nhàng đặt ly trà xuống, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tim Mục Dục Vũ như bị một bàn tay vô hình xé ra thành từng mảnh, đau
đớn vô cùng, anh gắng sức nói: "Nghê Xuân Yến, em đừng như thế, em nói
gì đi được không? Không phải anh ghét em, nhưng anh nghĩ hai ta nếu ở
cùng nhau thật thì e là... vẫn không thích hợp, cuối cùng sẽ không công bằng
với em, thật đấy, anh đã suy nghĩ kĩ, chúng ta không nên ở bên nhau, chúng
ta quá khác nhau..."
"Em hiểu, đừng nói nữa, em hiểu." Nghê Xuân Yến cười nhạt, cắt ngang,
như thay anh giải vây, cô nói nhẹ bẫng: "Dọn đến ở cùng anh, em là cái gì
chứ? Em hiểu hết, anh muốn tốt cho em."
Cổ họng Mục Dục Vũ nghẹn lại, anh không tài nào biện bạch nổi cho mình
trước mặt cô.
“Không sao, em sớm biết là thế, thật đấy, em biết lâu rồi." Nghê Xuân Yến
khẽ nói như tỉnh ngộ, rồi cô cười hỏi: "Anh có uống trà không?"