“Không…”
“Ồ, không uống à, vậy em đổ đi. Tiểu Siêu không biết uống, em không thể
uống, đành lãng phí lần này vậy." Nghê Xuân Yến cười, bưng ly trà lên vội
vội vàng vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Cô đi quá vội, chân va vào bàn trà, ly trà nóng rực đổ hết lên tay, tay lại
không cầm chắc, "xoảng", ly trà rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Nghê Xuân Yến…” Mục Dục Vũ hơi cuống, anh định chạy lại chỗ cô.
“Không sao, đừng lại đây, chỉ làm bẩn quần áo anh.” Nghê Xuân Yến gượng
cười, giơ bàn tay bị phỏng đỏ lên, nói. “Không sao thật mà, gì nhỉ, trời cũng
tối rồi, anh về sớm đi, được không?”
“Không, anh…anh tìm thuốc cho em, tay em…” Mục Dục Vũ hoảng loạn
nhìn xung quanh. “Hộp thuốc đâu, em có thuốc bôi trị bỏng không?"
Nghê Xuân Yến bỗng nổi điên, cô hét lên, lao tới đẩy anh ra ngoài cửa, vừa
đẩy vừa gào: "Ngài về đi được không? Tôi cầu xin ngài! Chỗ này không có
việc gì của ngài, hết rồi! Về đi! Cả đời này tôi chưa từng cầu xin ai, bây giờ
tôi van xin ngài một lần, ngài đừng ở đây để cười cợt nữa, về đi! Về đi!"
Cô nói đến câu cuối đã thấy tiếng nức nở.
Mục Dục Vũ muốn nắm lấy cô nhưng bị cô đẩy mạnh ra, anh loạng choạng
lùi lại, bị cô đẩy ra ngoài cửa, rồi "rầm" một tiếng, cô đóng sầm cửa lại trước
mặt anh.