Anh ngước lên, lần nữa xác định đó là gương mặt mình phải có, gầy gò
nhưng nghiêm khắc, ánh mắt chất đầy nghi ngờ và hà khắc, đó không phải
gương mặt của Mục Dục Vũ trong mơ. Trên gương mặt anh chưa từng có vẻ
hạnh phúc tầm thường và ngu ngốc, anh là một người theo chủ nghĩa lý tính,
hạnh phúc về cơ bản không phải là thứ có thể được chứng minh.
Mục Dục Vũ hít thật sâu, mở cửa phòng vệ sinh, anh nhìn Nghê Xuân Yến ở
gần đó, cô đang cúi người, tay cầm bình nước sôi, đổ vào trong ly.
Hơi nước bốc lên, gương mặt cô trông nhạt nhòa xinh đẹp, nhưng lại không
chút ý nghĩa.
“Ra rồi à?” Nghê Xuân Yến cười, nhìn anh, “Em pha trà cho anh đây, đợi
uống rồi hãy đi, không phải trà ngon gì nhưng trời đang lạnh, cầm cho ấm
tay cũng được."
Mục Dục Vũ trầm tư rồi cuối cùng nói: "Anh có việc nói với em."
"Nói đi." Nghê Xuân Yến cúi đầu, vặn chặt nắp bình nước, thổi cho ly trà
bớt nóng rồi ngẩng lên tò mò hỏi: "Chuyện gì thế? À, là chuyện dọn đến nhà
anh?" Cô bỗng đỏ mặt, cúi đầu. "Em chỉ mới dọn dẹp chút đồ, còn... còn
chưa dọn xong."
Mục Dục Vũ giờ mới nhớ ra anh từng bảo Nghê Xuân Yến dọn đến ở chung
với anh. Anh nhìn xung quanh, phát hiện trong góc nhà có một số thùng
giấy, có lẽ đã đựng đồ rồi. Chẳng trách khi vào nhà, anh cảm thấy bừa bộn,
hóa ra Nghê Xuân Yến thật sự tin tưởng anh.
Nhưng làm sao cô lại dễ dàng tin tưởng một người thế chứ?
Mục Dục Vũ đằng hắng, anh tưởng nói câu đó sẽ rất khó, nhưng thực tế thì
anh hoàn toàn không thay đổi sắc mặt. “Em không thể dọn đến chỗ anh
được.”
Vừa dứt câu, căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng quảng cáo từ ti vi vọng
ra, đoạn quảng cáo đó đang nói rằng, có một cuộc sống vô cùng ưu việt, có
một sự theo đuổi cho đến vĩnh hằng.