Chương 55
Căn nhà một khi cũ đi sẽ lưu lại rất nhiều ký ức, dây trinh đằng leo trên khe
nứt tường, những chiếc xe bỏ không ở góc cầu thang, vết nước mưa dưới
mái nhà, đám bồ câu bay vù vù trên sân thượng, khắp nơi đều là những câu
chuyện, nếu lắng nghe kĩ thì chỗ nào cũng có âm thanh. Nó chứa đựng tiếng
bát đũa va chạm, nói lên những điều vụn vặt trong gia đình, những chuyện
cơm áo gạo tiền tầm thường.
Đây là cuộc sống của tầng lớp bình dân, không gian sống quá chật hẹp,
không thể chứa nổi ham muốn và mơ ước vươn cao bay xa của một người
đàn ông, nên Mục Dục Vũ luôn muốn rời khỏi đây. Từ ngày đầu tiên sống ở
đây, anh đã lên kế hoạch làm sao để thoát khỏi nơi này, đi thật xa, làm nên
nghiệp lớn. Nhưng hôm nay, khi đi trong hành lang này, Mục Dục Vũ bỗng
phát hiện ra nơi này mới là nơi rộng rãi nhất. Nó được bao bọc trong một
phạm vi nhất định, mộc mạc, vững chắc, chứa đựng nổi những lo lắng bất an
anh mang từ ngoài vào, cũng bao dung cả những áp lực và do dự đè nặng
trên đôi vai anh.
Là anh chọn lựa rời khỏi nơi này, là anh chọn lựa rời khỏi cuộc sống này, tự
vấn lòng nếu làm lại một trăm lần, e rằng Mục tiên sinh vẫn sẽ lựa chọn như
vậy, vẫn trải qua những lần từ bỏ và theo đuổi như cũ. Nhưng rốt cuộc anh
không chỉ là Mục tiên sinh, đứng trên cầu thang cũ kĩ, anh bỗng thấy ngôi
nhà thân thuộc như một bộ quần áo cũ được giặt lâu ngày, mềm mại và dịu
dàng. Lần đầu tiên anh bình thản thừa nhận rằng rốt cuộc anh không chỉ là
Mục tiên sinh.
Trong căn nhà cũ này, anh từng là con nuôi của một người phụ nữ, anh từng
là một học sinh trung học mắc chứng u sầu nhưng lại hay giả vờ che đậy,
anh từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo trong mắt rất nhiều người ở
đây, anh từng nghĩ sau khi làm nên công danh sẽ áo mũ về quê, để đám họ
hàng từng sỉ nhục anh, vứt bỏ anh phải hối hận sâu sắc, anh cũng từ vì sự cố
chấp và kiêu ngạo của mình mà làm tổn thương lòng tự trọng của một người
con gái ái mộ anh.