Anh không phải đến từ không gian nào khác. Nhận thức cuộc sống, vị trí
thân phận, nguyên tắc sống cứ nghĩ sẽ không thể thay đổi... tất cả đều có căn
cứ, có lai lịch, chỉ là đã quá lâu rồi, con người chỉ nhìn về kết quả mà lại
quên mất nguồn gốc.
Nhưng quay đầu lại, mỗi một con đường đều rõ ràng, chúng vẫn ở đó, giống
như tòa nhà cũ kĩ này, đợi anh quay đầu lại, hỏi một câu đơn giản nhất: Anh
từ đâu đến?
Anh từ đâu đến?
Chỉ có trả lời được câu hỏi này thì anh mới biết được vì sao anh phải đến
đây.
Mục Dục Vũ bước lên bậc thang, anh đi không nhanh, dường như càng đến
gần căn nhà thì lại càng do dự.
Anh không biết anh gõ cửa bằng thân phận của Mục tiên sinh hay là Mục
Dục Vũ?
Nếu là Mục tiên sinh, thì hành động lúc này của anh hoàn toàn vô nghĩa,
thậm chí vi phạm nguyên tắc xưa nay, nhưng nếu anh là Mục Dục Vũ thì
anh dựa vào đâu để xuất hiện trước mặt Nghê Xuân Yến lần nữa đây?
Mục Dục Vũ thở dài thườn thượt.
Anh đứng trước cửa rất lâu, bỗng nhận ra bản thân cũng biết lo âu. Chuyện
anh lo âu rất nhiều, anh ưu tư nghĩ, người phụ nữ đó nuôi thằng bé ngốc
nghếch kia, không mở tiệm mì thì làm sao mà sống? Cô thực sự sẽ ở đây?
Anh bỗng dưng đến thế này, lỡ như đụng đến lòng tự trọng của Nghê Xuân
Yến, làm cô ngay cả nhà này cũng không ở thì anh phải làm sao?
Mục Dục Vũ mím chặt môi, cuối cùng vẫn đưa tay lên gõ cửa.
Dù sao đi nữa, chuyện cần chịu trách nhiệm thì vẫn phải làm, là anh nằng
nặc đòi mang Nghê Xuân Yến vào cuộc sống của mình, cũng là anh đơn
phương đẩy cô đi. Dù ích kỷ đến mấy, vô tình vô nghĩa đến mấy, cũng