Mục Dục Vũ hỏi: “Cô ấy chỉ... đến để dọn dẹp vệ sinh sao?"
"Đúng thế, làm việc rất nhanh nhẹn, chàng trai à, cô ấy là gì của cậu?" Bà cụ
cười hỏi.
"Mẹ cháu chính là cô giáo Mục." Mục Dục Vũ khàn giọng đáp.
"Ồ, chẳng trách, thế họ hàng nhà cậu đâu?" Bà cụ tò mò. "Cậu từ nơi khác
về lo chuyện nhà cửa đúng không? Yên trí, cô gái đó dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ
đạc đều lấy vải trùm lên, tôi thấy mà. Tôi còn nói với cô bé, nhà này muốn
bán, muốn cho thuê thì phải tìm người tốt, nhà chúng tôi không vui nếu phải
làm hàng xóm của những kẻ không ra gì, cô bé nói nhà này cứ khóa đó, giữ
lại để nhớ người đã khuất, không cho thuê cũng không bán, tôi còn tưởng cô
ấy hiếu thảo thật, thế hóa ra anh mới là chủ của nó à?"
Mục Dục Vũ thấy cổ họng khàn đặc, anh hít một hơi rồi hỏi: "Cô ấy... có nói
bao giờ lại tới không ạ?"
"Không." Bà cụ lắc đầu, nhìn anh. "Cậu không có cách liên lạc à?"
Mục Dục Vũ không muốn nói nhiều. "Cảm ơn, nếu bác nhìn thấy cô ấy nữa
thì phiền bác bảo cô ấy liên lạc với cháu."
"À, được thôi." Bà cụ gật đầu rồi bảo: "Nếu cậu không tìm được cô bé thì cứ
bảo người tới khóa cửa kĩ lại, dù sao nếu nhà là của cậu thì nó cũng không
chạy đi đâu được."
Mục Dục Vũ cười khổ, gật đầu rồi từ biệt bà cụ, một mình chậm rãi đi
xuống. Anh bần thần nghĩ, lần trước khi từ đây đi xuống là lúc nào? Hình
như là khi mẹ nuôi mới vừa qua đời, Nghê Xuân Yến đi cùng anh, sau đó cô
lại lặng lẽ ở bên anh rất nhiều lần.
Tât cả đều là lúc anh cần đến cô.
Tại sao người phụ nữ ấy chưa từng nghĩ sẽ quay lưng bỏ đi? Anh và cô, thực
sự không tính là tình bạn cũ, chút ký ức có được cũng không mấy vui vẻ,
anh hoàn toàn không có tư cách gì.