Mục Dục Vũ hơi ngớ ra, đúng là anh không rõ nhưng anh rất nhanh trấn tĩnh
lại, cười nói: "Điều động? Tuy tôi không rõ cơ chế này nhưng hình như đoàn
văn công quân đội và đoàn văn công địa phương là hai tổ chức khác nhau,
liệu có chuyện điều động như vậy được sao?"
Ánh mắt Trương Khải Đông thoáng vẻ ngượng ngập, anh ta không trả lời,
chỉ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh kia vội cười nói: "Nói điều động
có lẽ cũng không chính xác lắm, nhưng cô giáo Mục lúc đó đúng là từng lấy
thân phận nhân viên ngoài ngành vào làm việc trong đoàn văn công một
quãng thời gian."
Mục Dục Vũ dửng dưng nói: "Vậy ý hai vị lần này đến đây là?"
"Tham mưu trưởng Trương lần này đến là để thay mặt cha thăm bạn cũ, nếu
việc an táng bà Mục cần giúp đỡ gì thì chúng tôi cũng muốn gắng sức giúp
bà an độ vãn niên..."
Mục Dục Vũ cắt ngang: "Cảm ơn, tiếc là mẹ tôi qua đời sớm, không thể biết
được rằng bà cũng có đồng đội cũ nhớ đến."
Lúc anh nói câu này đã không che giấu nổi vẻ châm biếm, Nghê Xuân Yến
vừa ra đi, những oán hận và hà khắc trong anh bất giác lại trào dâng. Lúc
này, anh bỗng nhớ đến mẹ nuôi, bà luôn luôn hiền lành với người khác, cả
đời không muốn làm phiền ai, khi đi dạy dù chỉ được học sinh mời uống
nước ngọt một lần, thì bà cũng nhất định phải mời người ta ăn lại bữa cơm.
Bà là người phụ nữ thanh lịch và dịu dàng, thấu hiểu và thông minh, nên khi
dạy anh, bà cũng chỉ hướng dẫn và góp ý rất nhẹ nhàng. Nhưng tình cảm của
bà có lẽ đã trao trọn cho người đàn ông trong tấm ảnh đó, người đàn ông kia
dựa vào đâu mà may mắn đến thế?
Nếu đã may mắn như vậy, thì tại sao lại không trân trọng?
Vậy anh đối với Nghê Xuân Yến thì sao? Nói cho cùng cũng giống nhau cả
thôi.