Mục Dục Vũ bỗng cảm thấy bức bối khó tả. Nhưng anh biết thái độ ban nãy
của mình không ổn, nên lập bổ sung: “Xin lỗi, mẹ tôi đã qua đời, tôi không
thể vui vẻ tiếp khách thay bà, nhưng vẫn cảm ơn các anh đã có lòng."
Mục Dục Vũ giơ tay ra, Trương Khải Đông lặng lẽ bắt tay anh tỏ ý thông
cảm. Sau đó, Mục Dục Vũ gật đầu, mỉm cười nói: "Tôi còn có chút việc, tài
xế đang đợi bên dưới nên không giữ hai vị lại nữa. Tạm biệt."
Anh quay lưng đi, nhưng Trương Khải Đông bỗng cất tiếng gọi sau lưng:
"Khoan đã."
Mục Dục Vũ quay lại với vẻ không vui, ánh mắt Trương Khải Đông như dò
xét, anh ta hỏi: "Không biết lệnh đường an táng ở đâu, chúng tôi có thể đến
thăm không?"
Mục Dục Vũ thấy không vui chút nào, nhưng anh sực nhớ đến trước khi đi,
mẹ anh còn đặc biệt dặn dò phải chôn bà cùng tấm ảnh. Anh bỗng thấy tim
mình đau nhói, có lẽ Mục Giác cũng muốn thấy đời sau của cố nhân, có lẽ,
người đàn ông ấy, thật sự có nhờ con trai truyền đạt.
Trương Khải Đông nói thêm: "Đó cũng là di nguyện của cha tôi, tuy hai ông
bà không còn nữa nhưng chúng tôi là con cái, làm được chút nào hay chút
nấy, cũng giảm bớt đi tiếc nuối, anh thấy sao?"
Mục Dục Vũ mím môi, cuối cùng thở dài, nói: "Anh nói đúng, thế này đi, tôi
sẽ sắp xếp cho tài xế đưa anh đi."
Anh lưu lại số điện thoại của Trương Khải Đông, xuống lầu gọi điện cho trợ
lý Lâm bảo cậu ta sắp xếp người đến đưa hai vị quân nhân này đi viếng mộ
Mục Giác. Sau đó Mục Dục Vũ bắt xe về công ty, anh cắm đầu vào làm việc
để lấp đầy thời gian, nếu không thì anh cũng không biết phải làm sao để đối
mặt với cảm giác trống vắng kỳ lạ trong lòng mình.
Lúc đau buồn nhất anh cũng đã vượt qua, không lý do gì chỉ vì một người
phụ nữ ra đi mà lại cảm thấy đất trời sụp đổ.