“Thế là tức quá hóa bệnh à? Không có tinh thần thì không ổn đâu.” Mục
Dục Vũ nói. “Nếu con cái ông ta đã không hiếu thảo, chi bằng hôm nào đó
chúng ta hãy thay họ hiếu thảo.”
Cúp điện thoại, Mục Dục Vũ mới nhận ra đã hơn bảy giờ. Anh đã tỉnh thì
không thể ngủ tiếp, nên bò dậy, đi tắm rửa qua loa, cởi bộ âu phục nhăn
nhúm ra, mở tủ áo phát hiện thấy bên trong chỉ có một chiếc áo khoác mà
anh không mấy mặc. Mục Dục Vũ không còn lựa chọn khác, đành phải mặc
chiếc áo kia. Anh định bấm chuông gọi thư ký đặt điểm tâm thì sực nhớ bây
giờ vẫn chưa tới giờ vào làm, trong công ty e là ngoài nhân viên vệ sinh và
bảo vệ ra thì không còn ai khác. Vậy nên anh nghĩ cạnh công ty có một quán
ăn kiểu Âu không tồi, đến đó giải quyết bữa sáng cũng được. Thế là anh
chỉnh lại quần áo, mở cửa văn phòng đi ra.
Công ty tĩnh lặng như anh dự đoán, thậm chí khi anh đi xuyên qua đại sảnh
để ra ngoài, nhân viên bảo vệ ở cửa trông thấy anh cũng sửng sốt đến độ
quên cả chào hỏi. Mục Dục Vũ đẩy cánh cửa rộng ra, đứng trên bậc thềm,
thành phố buổi sớm mai lúc nào cũng xinh đẹp, giống một đứa trẻ sơ sinh,
vẫn giữ lại chút tươi mới ban đầu. Mục Dục Vũ bước xuống bậc thềm, băng
qua đường, đi khoảng hai trăm mét, đang định vào quán ăn thì bỗng dưng
liếc thấy một bóng người quen thuộc đứng ở phần đường dành cho người đi
bộ. Tim Mục Dục Vũ đập nhanh, nhìn chằm chằm người đó, đối phương rõ
ràng cũng nhìn thấy anh, toét miệng cười ngây ngô vô tư lự rồi nhảy nhót
chạy băng băng sang.
Chính là cậu em trai bảo bối ngốc nghếch của Nghê Xuân Yến, nhưng sao
cậu ta lại ở đây?
“Anh trai báo giấy thạch hoa quả, hóa ra anh ở đây thật." Cậu ngốc gọi rõ to.
Mục Dục Vũ không hề chán ghét mà lại thấy giọng nói cậu ta trong vắt,
mang theo một vẻ ngây thơ, nũng nịu. Đây là thói quen vô thức của những
đứa trẻ được nuông chiều, cậu ngốc này chẳng phải cũng luôn được Nghê
Xuân Yến nuông chiều đó hay sao? Ngay cả xe ba bánh cũng không biết lái,
một chút năng lực mưu sinh cũng chẳng có.