Nhưng cậu ta vui vẻ biết bao, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai, trí tuệ cậu
ta kém, tính cách thì yếu đuối, chắc là cả đời cũng không thể thoát ly khỏi sự
chăm sóc của người khác, nhưng cậu ta sống vui vẻ biết nhường nào.
Mục Dục Vũ nhìn cậu ta, trong lòng bỗng dâng trào bao cảm xúc không thể
nói thành lời. Anh nhìn nụ cười ngây ngô đó, nuốt nước bọt rồi hỏi: “Sao em
tới đây? Một mình à? Chị em không biết hả?”
Cậu ngốc thành thật lắc đầu. “Chị em không biết, chị còn đang ngủ mà.”
“Em giấu chị chạy ra đây một mình à?” Mục Dục Vũ cao giọng, nghiêm
khắc trách mắng. “Em không biết chị sẽ lo lắng hay sao? Sao em lại không
nghe lời?”
"Không phải đâu." Cậu ngốc vội nói. "Anh Đại Quân dẫn em tới, anh Đại
Quân nói chỗ này có thể tìm được anh, anh Đại Quân nói đã gọi điện cho chị
em, anh Đại Quân nói em có thể ở đây chơi một lúc rồi về.”
Mục Dục Vũ nổi cáu. "Anh Đại Quân là cha em hay sao mà nghe lời thế hả?
Chị em thương em phí công rồi, thằng bé này, mau quay về chỗ cũ đi! Cái
tên khốn Đại Quân đâu rồi? Sao lại bỏ em một mình ở đây thế hả?"
Cậu ngốc ấm ức bĩu môi. "Nhưng nếu em về thì không biết đường đến đây
nữa đâu.”
Mục Dục Vũ sực hiểu ý tứ của câu nói đó, anh cau mày hỏi: “Ý em là sao?
Đến đây làm gì? Chị của em... bảo em tới à?”
“Chị không biết, chị không cho em tới tìm anh.” Cậu ngốc nghiêm túc giải
thích. “Chị nói anh không thích chúng em, nên đừng đến tìm làm anh tức
giận.”
“Nói bậy." Mục Dục Vũ không nghĩ ngợi gì mà phản bác luôn. “Anh có
không thích bọn em đâu..."
“Chị em không nói dối đâu." Cậu ngốc cau mày nói. "Chị nói người nghèo
không hợp, còn nói không đi nịnh bợ người ta, những gì chị nói em đều