của người phụ nữ ấy, anh lại được trân trọng đến thế. Cô đã dùng một cách
chất phác nhất, một cách chỉ của riêng mình, để lưu giữ lại những hình ảnh
của anh.
Hóa ra trước khi anh gặp lại Nghê Xuân Yến thì cô đã không ngừng gặp lại
anh. Anh tưởng mình đã gợi lại đoạn ký ức thanh xuân xa vời trong cô,
nhưng lại không biết rằng, đối với người phụ nữ ngốc nghếch đó, ký ức ấy
chưa từng phai mờ.