Trong khoảnh khắc này, Mục Dục Vũ chỉ thấy hoảng loạn, xót xa, mắt anh
cay nhức, nước mắt trực trào ra. Anh có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Anh
buồn bã, muốn tát cho mình hai cái, nhưng lại vui mừng, vì nghĩ hóa ra cả
đời này vẫn có người mong nhớ anh đến thế.
Hóa ra, ở một nơi anh không hề hay biết, có một người, không chờ đợi,
không mong ngóng, không ảo tưởng, bao năm nay vẫn luôn nhớ đến anh.
Thế giới này hoang đường và lạnh lẽo, tàn nhẫn và sắc nhọn, anh là một
thương nhân coi trọng lợi ích, anh vốn dĩ nên khinh thường hành động vô
nghĩa và ấu trĩ đó, nhưng giờ phút này anh không làm được. Mà trên thực tế,
anh vốn không thể nào khinh thường Nghê Xuân Yến, bởi một người có thể
nhớ nhung anh suốt mười mấy năm như vậy, rất đáng để được anh tôn trọng.
"Anh trai báo giấy thạch hoa quả..."
Mục Dục Vũ sực tỉnh lại, anh nhìn cậu thiếu niên cười ngây ngô trước mặt
với vẻ phức tạp, bỗng thở ra một hơi rồi giơ một tay ra, do dự chốc lát, cuối
cùng vẫn vỗ vỗ vai cậu nhóc hai cái, sau đó nghiêm túc nói: "Gọi anh Mục
là được."
Cậu ngốc chớp mắt, có vẻ không hiểu.
“Gọi anh Mục, nghe chưa?" Mục Dục Vũ sa sầm mặt, nhìn cậu ta.
Khí thế của anh khiến cậu ngốc hoảng sợ, ngoan ngoãn gọi: “Anh Mục.”
Giọng nói sợ sệt của cậu ta không hiểu sao lại khiến mũi Mục Dục Vũ cay
cay. Anh vội quay đầu đi để che giấu, rồi vỗ vỗ vai cậu ngốc, gật gù bảo:
“Ờ, ngoan lắm, sau này cứ gọi như thế, biết chưa?"
“Vâng.” Cậu ngốc gật mạnh đầu.
“Hôm nay…” Mục Dục Vũ mím chặt môi, ngẩng lên nhìn bầu trời rồi lại tập
trung ánh mắt vào cậu ta, nói: "Hôm nay anh Mục cảm ơn em, em đã mang
cái này đến cho anh, món đồ này rất đẹp, chuyện này…em làm rất tốt.”
Cậu ngốc sung sướng cười toét miệng.