Chương 57
Chưa lật được mấy trang, Mục Dục Vũ đã quả quyết gấp cuốn album lại.
Anh thực sự không thể xem tiếp được nữa.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy không nỡ xem chính mình trên báo, đó
thậm chí không được xem là anh mà chẳng qua chỉ là một nhân vật tượng
trưng mặc trang phục sang trọng, bày ra đủ mọi hình dạng anh tuấn, thời
thượng nhất, mỗi cử chỉ đều như được tỉ mỉ điêu khắc, ngay cả đường cong
nụ cười cũng được máy tính đo đạc chính xác. Mọi thứ của anh, bao gồm lời
nói, cử chỉ, vẻ mặt anh để lộ ra, đều là để người khác nhìn. Đó là một Mục
Dục Vũ bị nhìn thấy, vì phải thỏa mãn nhu cầu được nhìn, nên từ kiểu tóc,
giày dép, cà vạt đến nút áo phối cùng đều phải xoay quanh tiêu chuẩn một
người thành đạt trong xã hội.
Anh tròng vào người cái mác của nhân sĩ thành công Mục Dục Vũ, đi khắp
bốn phương, nói những lời cần nói, làm những việc đã được tính toán được
mất, không ai biết anh cảm thấy vô vị và nhàm chán biết bao, cũng không ai
biết anh thấy khinh bỉ và châm biếm nhường nào. Anh đang diễn hình tượng
người đàn ông phù phiếm và nông cạn, nhưng hình tượng này có gì đáng để
một người phụ nữ phải nghiêm túc cắt ra, lưu giữ thật kĩ chứ?
Tại sao cô lại có thể ngốc đến mức này? Người phụ nữ tên Nghê Xuân Yến,
trông thì rõ hung dữ ghê gớm, nhưng tại sao lại mù quáng đến thế vì một
người đàn ông? Thật sự yêu thích đến thế ư? Bao năm rồi, chỉ dựa vào ngắm
những tờ báo này, mà cô đã có thể thỏa mãn? Cô không có ham muốn, nhu
cầu gì sao? Cô có thể chịu đựng mọi sự bất công trong cuộc sống ư?
Cô còn không hiểu người cô nhung nhớ là người đàn ông như thế nào, ngay
cả phẩm chất của người đó ra sao cô cũng không rõ, nhưng cô lại ngốc đến
mức cứ đâm đầu vào, mù mờ mà tiến thẳng về phía trước, sao cô lại có thể
như thế?
Sao lại có thể như thế?