sườn xào. Đây là lần đầu tiên anh quan sát thằng bé thiểu năng này ở khoảng
cách gần, nhưng anh phát hiện thực ra Nghê Xuân Yến dạy dỗ nó rất tốt,
quần áo của nó bao giờ cũng sạch sẽ và rất ấm. Thằng bé cũng không chạy
nhảy lung tung, rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc ăn nó không làm rơi vãi thức
ăn, ăn xong còn biết vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi Mục Dục Vũ thanh toán
tiền, thằng bé chạy ra đại sảnh của quán ngắm mấy con cá vàng, đếm từng
con không biết chán.
Dáng vẻ Tiểu Siêu thanh tú đáng yêu, ánh mắt trong veo ngây thơ, suốt ngày
vui vẻ vô tư, bộ dáng ngắm bể cá vàng của thằng bé vui vẻ như nhà thiên
văn học khám phá ra một ngôi sao mới của vũ trụ vậy.
Mục Dục Vũ ký hóa đơn xong, đứng cách vài bước nhìn Tiểu Siêu. Anh biết
nuôi một cậu thiếu niên như thế này phải tốn rất nhiều công sức và sự nhẫn
nại, không đơn thuần chỉ cần tình yêu thương.
“Tiên sinh.”
Mục Dục Vũ quay đầu lại, trông thấy Tôn Phúc Quân hớt hơ hớt hải chạy
vào, nhìn ngó quanh quất, phát hiện ra Tiểu Siêu thì thở phào nhẹ nhõm,
cười hỏi: “Thằng bé không làm phiền ngài chứ?”
“Không, nó rất ngoan.” Mục Dục Vũ nói. “Cho nó ăn là ăn, cho uống là
uống, cứ như một chú heo con vậy, xem như tôi đã biết vì sao ban đầu mẹ
tôi lại thích nó như thế.”
Tôn Phúc Quân cười thành tiếng, nói: “Tiểu Siêu là thế, dễ dỗ cũng dễ chơi,
nếu không một mình chị nó lo chắc mệt chết.”
“Ừ.” Mục Dục Vũ cúi đầu, rồi khẽ hỏi: “Cô ấy vẫn ổn chứ?”
Tôn Phúc Quân ngẩn người rồi đáp: “Vẫn ổn.”
“Bây giờ đang ở đâu?”
Tôn Phúc Quân ngần ngại, cười lúng túng. “Cái này…ngài cần biết để làm
gì?”