Mục Dục Vũ lạnh lùng nhìn anh ta.
“Khụ…tôi không nói thì ngài cũng tìm ra, thôi thì cứ nói vậy, hai chị em họ
dọn về khu cũ, bên đó thuê rẻ.”
“Cô ấy làm gì? Tìm việc làm à?”
“Không, Xuân Yến nói là không muốn làm nghề bán mì nữa, người ta sẽ coi
thường, bây giờ cô ấy đăng ký học lớp ban đêm, theo học nghề văn thư tài
vụ gì đó, dù sao cô ấy đã đập bàn nói là sau này phải làm việc trong văn
phòng mà.”
Mục Dục Vũ phì cười, cười xong lại thấy chua xót. Anh quay sang nhìn Tiểu
Siêu, thở dài nói: “Vậy là vẫn oán trách tôi đây mà.”
Tôn phúc Quân vội xua tay. "Đâu có ạ, cô bé ấy từ trước đã hâm mộ những
nhân viên văn phòng rồi, cô ấy cảm thấy thế mới oai, lại có tri thức, không
thuộc cùng đẳng cấp với cô ấy"
Mục Dục Vũ ngước lên, nói: "Mấy cô gái đó làm sao so được với cô ấy."
Tôn Phúc Quân lần này ngớ người thật sự, anh ta nhíu mày suy nghĩ rồi
nghiêm túc hỏi: "Tiên sinh, ý ngài là..."
Mục Dục Vũ nhìn anh ta, nói nhẹ bẫng: “Ý tôi à, tôi vẫn chưa nghĩ thông
suốt, đợi nghĩ xong tôi sẽ cho anh biết."
"Không phải, chúng ta có thể suy nghĩ việc khác không..."
"Hử?"
Tôn Phúc Quân liều mạng nói thẳng: "Ngài và Xuân Yến thực sự không
phải người đi chung một đường."
Mục Dục Vũ gật đầu. "Tôi biết."
"Nếu ngài muốn, những cô gái tình nguyện theo ngài có thể xếp hàng dài ra
hai con phố ấy."