"Tôi không thèm."
"Cô em gái Xuân Yến... cô ấy... không phải dạng người có thể chơi đùa."
"Không ai định chơi đùa cô ấy."
Tôn Phúc Quân cười khổ. "Nhưng sao tôi nghe lời ngài nói, nó không phải
chuyện gì nghiêm túc..."
Mục Dục Vũ hơi mỉm cười, nói: "Đại Quân, anh không cần nhiều lời, đưa
thằng bé kia về đi. Tôi đi cùng xe anh."
"Tiên sinh, ngài..."
"Tôi chỉ ngắm cô ấy, không để cô ấy biết, yên tâm đi." Mục Dục Vũ thở ra,
khàn giọng bảo: "Xưa nay đều là cô ấy ngắm tôi, lần này, tôi cũng sẽ học
cách ngắm nhìn cô ấy.”