Mục Dục Vũ hơi bần thần, anh lặng lẽ tựa vào cửa sổ xe, nhìn người phụ nữ
đứng ven đường đang nói chuyện với Đại Quân. Đã một thời gian không
gặp cô, Mục Dục Vũ nghĩ, bao lâu rồi nhỉ? Thực ra không lâu lắm, nhưng vì
sao trong lòng lại cảm thấy như xa cô đã bao năm rồi? Lúc này đây, họ rõ
ràng ở không cách xa nhau nhưng lại giống như cách nhau cả dòng sông.
Nhưng thực sự vậy sao?
Chỉ xa nhau một tháng mà đã có cảm giác chia cách cả thế kỷ, nếu lại thêm
một mười bốn năm nữa thì có chịu nổi không? Dù giữ lại bao nhiêu ký ức,
nhớ được bao nhiêu tình cảm cũ cũng không chịu nổi sự dằn vặt ấy. Bao
năm qua, anh đã bỏ lỡ cô gái này, cũng lãng phí rất nhiều thời gian của bản
thân. Mục Dục Vũ tự hỏi, sự việc sao lại thành ra như ngày hôm nay? Vừa
quay đầu lại, chuyện cũ đã như một tấm kính yếu ớt, chỉ một chút lỡ tay
kính có thể sẽ vỡ, nhưng lòng người lại không cam tâm, không thấy vui vẻ
gì. Chẳng nhẽ tình yêu còn chưa kịp nắm bắt, đã cứ thế bỏ lỡ nhau, đợi đến
khi đầu bạc thì mới nói một câu tiếc nuối hay sao?
Mục Dục Vũ bỗng thấy chua xót. Anh nghĩ trong cả cuộc đời mình, mỗi một
việc từng làm anh đều tính toán thỏa đáng, chỉ duy Nghê Xuân Yến, là anh
cứ do dự, đắn đo mãi, anh đã không còn giống bản thân mình nữa rồi. Hình
tượng Mục tiên sinh quyết đoán, quyền uy là để người khác nhìn vào, còn
khi đứng trước mặt cô, anh vẫn là cậu thiếu niên mười sáu tuổi, bề ngoài ác
độc lạnh lùng, nhưng bên trong lại do dự băn khoăn, sợ sệt nhút nhát.
Mục Dục Vũ nhắm mắt, anh ôm chặt nơi trái tim, chỗ đó dường như đang
thắt lại đau đớn, có một sự phẫn nộ dâng lên, anh siết chặt nắm tay, đấm
mạnh xuống ghế ngồi, sau đó đặt tay lên cửa xe, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy
mạnh cửa ra.
Sự xuất hiện của anh đã khiến ba người đứng ngoài sững sờ. Tôn Phúc Quân
muốn tiến lên nói gì đó nhưng sau vài giây nhìn vào mắt anh đã rút lui,
ngược lại còn kéo cậu ngốc kia đi vào trong tiểu khu. Nghê Xuân Yến cứng
đờ người, cô ngơ ngẩn nhìn Mục Dục Vũ, sắc mặt tái mét.