“Ngài thật tốt bụng...” Nghê Xuân Yến lắc đầu, cười bảo: “Ngài đúng là
người tốt bụng hiếm có, thật đấy, Mục tiên sinh, tôi nói lời này là thật lòng,
hỏi thăm khắp nơi cũng chẳng ai hào phóng như ngài, nhưng tôi đã làm gì
cho ngài mà nhận miễn phí đồ của nhà ngài? Chẳng qua tôi chỉ làm đầu bếp
vài ngày, chưa làm được việc gì cho ra hồn, ngài đã tặng tôi nào quán nào
nhà, tôi làm sao dám nhận? Nếu nhận thì bố tôi sẽ đội mồ lên đánh tôi ngay.
Không được, ý tốt của ngài tôi đã hiểu, những thứ này quá đáng giá, cả đời
tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, tôi thật không dám nhận, nếu
nhận tôi sẽ tổn thọ mất, tôi cảm ơn ngài lắm, thật đấy, còn quà thì thôi.”
Mục Dục Vũ thấy nghẹn tức nơi lồng ngực. “Trong lòng em vẫn oán trách
anh sao...”
“Ngài là người tốt, tôi oán trách gì ngài?” Mắt Nghê Xuân Yến thoáng ánh
lệ nhưng cô vẫn cố mỉm cười. “Đừng, đừng bao giờ nói những lời đó, đừng
nói như thể chúng ta có chuyện gì vậy, giữa hai ta không ai có lỗi với ai, thật
đấy, chúng ta là gì chứ, chỉ là tám trăm năm trước từng gật đầu chào nhau,
chút giao tình này có là gì? Nhưng hiếm khi ngài chịu nể mặt, chăm sóc chị
em tôi nhiều đến thế tôi cảm kích còn không kịp...”
“Nghê Xuân Yến, Xuân Yến... em còn thế này thì anh không thể nào nói
chuyện rõ ràng với em được.” Mục Dục Vũ quát khẽ, anh hít sâu, nhìn cô rồi
nói: “Em nghe đây, em bỗng dưng chuyển nhà, anh sợ không tìm được em
nên theo đến đây. Hôm nay anh vốn chỉ muốn ngắm em từ xa, nhưng rồi sau
anh không kìm được. Anh... anh nghĩ, chuyện trước đây anh chưa xử lý
xong, có thể là anh sai, em hiểu cho anh nhé, anh nói những lời này rất khó
khăn, nếu không vì suy nghĩ nhiều lần rồi thì anh sẽ không nói được thế, em
nghe anh nói này, chúng ta không thể cứ thế là xong, anh và em... chúng ta
không thể cứ thế là xong...”
Trong mắt Nghê Xuân Yến như có màn sương mù, cô dùng một giọng hung
dữ cắt ngang lời anh, mắng như sắp khóc: “Mục Dục Vũ, anh có ý gì hả?
Cái gì gọi là anh cảm thấy anh sai rồi? Thế nào là chúng ta không thể cứ thế
là xong? Hả? Tôi nợ gì anh? Cho dù tôi nợ anh thì chẳng lẽ tôi trả chưa đủ