sao? Mục Dục Vũ, tuy tôi nghèo, tôi không có tiền, nhưng tôi cũng do cha
mẹ sinh ra, trong người tôi cũng có tim có phổi, chỉ một câu nói của anh thôi
tôi đã phải cuốn gói ra đi, bây giờ anh nói anh sai rồi, anh muốn làm gì đây?
Chẳng có ai ức hiếp người khác như anh cả, chẳng có ai cả, tôi nói cho anh
biết!”
Nước mắt cô trào ra, nhưng cô đưa tay bịt chặt miệng không cho mình khóc
thành tiếng. Cô rất quật cường nhưng cũng vô cùng yếu đuối, Mục Dục Vũ
đau xót, không nói gì, dang tay ra định ôm lấy cô nhưng lại bị Nghê Xuân
Yến đẩy mạnh ra.
“Xuân Yến, em đừng thế, em...” Mục Dục Vũ cuống lên, quát khẽ: “Em
muốn để anh bảo người khiêng em đi ngay giữa đường này hay sao?”
Nghê Xuân Yến ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn anh, trong mắt tràn ngập
sự cảnh giác.
Mục Dục Vũ biết anh không thể nóng vội, phải từ từ nói chuyện nhưng anh
không thể nào không sốt ruột, anh cảm nhận rõ ràng sự khước từ và bài xích
anh của người phụ nữ này, đó là điều chưa từng có, hình như từ xưa đến nay
cô đều theo sau anh, chỉ cần anh quay lại, chỉ cần anh cần thì cô đều ở đó.
Nhưng bỗng chốc, cô không còn như vậy nữa.
“Em nghe anh nói này, những lời này anh chỉ nói một lần, anh chưa từng nói
với người phụ nữ nào, bây giờ anh chỉ nói với em một lần, em nghe rõ đây.”
Mục Dục Vũ nghiêm túc nhìn cô, chân thành nói. “Xuân Yến, anh sai rồi,
anh đã làm tổn thương em, anh có lỗi với em. Em đừng đau lòng, hôm nay
anh dám nói ra hết, em theo anh về nhé. Ngày mai, không, hôm nay, chúng
ta quay về, chuyện chúng ta sẽ tiếp tục, cho dù em muốn kết hôn cũng được,
Mục Dục Vũ anh nói là làm, em theo anh về nhà, nhé?”
Nghê Xuân Yến lùi lại nửa bước như bị sốc nặng. Cô nhắm nghiền mắt,
nước mắt lăn dài, nhưng khi cô mở mắt ra thì ánh nhìn lại kiên nghị, thẳng
thắn. Cô đưa ống tay áo lên chùi nước mắt, rồi cười mỉa mai. Cô liếc nhìn
anh, khẽ hỏi: “Bây giờ vẫn còn là ban ngày, sao anh lại nói mơ vậy?”