Chương 59
Mục Dục Vũ vốn nghĩ anh nhất định sẽ khiến Nghê Xuân Yến quay về, anh
nghĩ vậy chẳng qua là vì tự tin và tự đại, về vấn đề của Nghê Xuân Yến, anh
không hề có hành động kiểu cố ý nâng cao ý thức bản thân. Mà trong nhận
thức của anh, Nghê Xuân Yến bắt buộc sẽ đi theo anh. Từ rất lâu trước kia
hai người đã như thế, vào thời hai người còn trẻ trung non nớt, cô gái đó đã
luôn theo sau anh, không từ bỏ, cứ đi theo như thế, đó không phải là một
phút xao động của tuổi trẻ, mà là một kiểu cố chấp như thể tín niệm. Về sau
họ gặp lại nhau, ban đầu anh không đối xử hòa nhã với Nghê Xuân Yến thì
sau đó anh đã thử tốt với cô một chút, rồi sau nữa, dưới ảnh hưởng của giấc
mơ, thậm chí anh còn từng muốn ở cạnh cô. Nhưng dù vậy, hình thức bên
nhau của anh và cô chưa từng thay đổi, anh vẫn là người đi trước chỉ đạo,
còn Nghê Xuân Yến bám theo phía sau.
Mục Dục Vũ tin rằng mối quan hệ của anh và Nghê Xuân Yến giống như
kiểu vệ tinh xoay quanh hành tinh. Nhất là khi cậu ngốc mang tới cuốn
album kia, anh lại càng tin vào tình cảm sâu sắc mà Nghê Xuân Yến dành
cho mình. Anh cho rằng khi một người phụ nữ nhớ nhung một người, nói
yêu một người, thì cô ấy sẽ hy vọng được đi cùng người đó. Anh nghĩ điều
mà người phụ nữ như Nghê Xuân Yến thiếu là một người đàn ông mạnh mẽ
để cứu vớt cô, quyết định thay cô, nên anh cho cô cơ hội được ở cạnh anh,
để hai người đều có được hạnh phúc trong mơ của mình.
Anh không muốn cầu xin Nghê Xuân Yến, anh biết mình đã sai nhưng anh
cảm thấy lỗi của mình không quá nghiêm trọng. Xã hội này đầy tư lợi và
nham hiểm, những tên đàn ông khốn nạn hơn anh có rất nhiều, anh đã là gì
chứ? Chẳng qua khi bản thân chưa xác định rõ tình cảm, anh không muốn
chiếm hữu người phụ nữ đó, lẽ nào một người đàn ông có lý trí và dám chịu
trách nhiệm như anh lại là sai?
Không đột ngột xác lập quan hệ, không đột ngột tiến tới hôn nhân, đây là bài
học anh rút ra từ cuộc hôn nhân thất bại với Diệp Chỉ Lan. Anh không muốn
lặp lại sai lầm với Nghê Xuân Yến, cho dù thi thoảng làm tổn thương cô