sai sót, nhưng hôm nay với Nghê Xuân Yến, anh lại sai ngay từ đầu. Đợi
chờ câu hỏi của Nghê Xuân Yến, anh thấy mình run rẩy. Thời gian như trôi
ngược, giữa anh và cô, cô trở thành bên chủ động, còn anh thì bị động lắng
nghe.
“Tôi biết vì sao trước đây anh lại thay đổi ý kiến.” Nghê Xuân Yến hỏi.
“Vốn dĩ tôi không hiểu, tôi cứ dằn vặt mãi đến độ cả đêm không ngủ, tôi
không hiểu tôi đã làm sai điều gì mà khiến anh bỗng dưng thay đổi suy nghĩ,
thật đấy, tôi không hiểu nổi nhưng về sau tôi đã hiểu rồi.”
Cô nhìn Mục Dục Vũ với một nụ cười buồn thảm, nói: “Trước đây rõ ràng
anh đã nói với tôi, tôi ở nhà anh một là không ép anh, hai là không dụ dỗ
anh, điểm này chắc anh phải thừa nhận đúng không? Nhưng bỗng dưng anh
nói muốn ở cạnh tôi, lúc đó, tôi thật sự ngỡ rằng ông trời đã thấu hiểu, cuối
cùng cũng cho anh biết chút tình cảm của tôi. Anh không coi thường tôi, anh
còn cho tôi hy vọng, bao lâu nay tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có
chuyện tốt đẹp đến thế. Anh đứng trước mặt tôi anh nói hai ta ở cùng nhau,
anh không biết lúc đó tôi đã vui mừng thế nào đâu, tôi vui đến mức không
còn biết phương hướng nữa, tôi nhủ thầm chỉ cần anh chịu đưa tay ra, tôi sẽ
nắm chặt không buông, chọ dù không ổn thì chúng ta cũng chỉ sống một lần,
thật sự sống một lần cho bản thân.”
“Nhưng chỉ trong mấy ngày anh đã thay đổi, thực ra chẳng có gì, anh thay
đổi là đúng, tôi biết, nhưng tôi không hiểu tôi đã làm sai gì mà anh lại hành
hạ tôi như thế, tôi nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ cũng không hiểu, đến
khi Đại Quân kể tôi nghe, anh bị vợ anh hạ độc.”
Nghê Xuân Yến lại cúi đầu cười, cùng lúc đó là một giọt nước mắt rơi
xuống đất, cô lắc đầu, cảm thấy mỉa mai và mệt mỏi khôn cùng, khàn giọng
bảo: “Hóa ra anh bị người ta hạ độc, nên mới hồ đồ muốn ở cùng tôi, tôi còn
tưởng cuối cùng anh đã biết tôi tốt với anh rồi, hóa ra là công cốc, lại làm
người ta chê cười.”
“Ông chủ Mục, hôm nay anh lại thay đổi suy nghĩ, anh có chắc lần này
không bị ai hạ độc không?” Nghê Xuân Yến nhìn anh, khẽ hỏi. “Anh có biết