chuyện hai chúng ta sống cùng nhau mang ý nghĩa gì không? Anh có biết,
từng ngày phải lo chuyện mắm muối củi gạo là gì không? Tôi là người ngốc
nghếch, tôi nghĩ dù tôi tốt với anh đến mấy thì tôi cũng không thể có cùng
tiếng nói với anh. Anh có thật sự biết sống cùng một người phụ nữ như tôi là
có ý nghĩa gì không?”
Mục Dục Vũ đờ người, anh chưa từng nghĩ Nghê Xuân Yến hóa ra cũng có
khả năng suy nghĩ như vậy, câu hỏi của cô găm sâu vào lòng người, khiến
anh không thể trả lời nổi.
Nghê Xuân Yến thở dài, lau nước mắt rồi gỡ tay anh ra, xoay lưng bỏ đi.
Lúc này Mục Dục Vũ cảm thấy anh thực sự không thể nào đuổi theo. Anh
nhìn trân trân Nghê Xuân Yến, nhìn bóng cô đi xa, đến khi không còn thấy
cô nữa, trong đầu vẫn vang vọng những lời cô vừa hỏi.
Anh có thật sự biết sống cùng một người phụ nữ như tôi là có ý nghĩa gì
không?
Mục Dục Vũ lặng lẽ quay đi, thực ra anh chưa từng nghĩ cụ thể đến như vậy,
anh chỉ biết anh cần Nghê Xuân Yến, mà xem ra Nghê Xuân Yến đúng là
cũng có tình cảm với anh, nhưng sau đó thì sao? Anh vốn không hề biết
những thứ mình có thể cho cô có đúng là những gì Nghê Xuân Yến cần
không? Ngược lại, những gì Nghê Xuân Yến bỏ ra có phải là những điều
anh mong đợi hay không?
Anh nhớ đến Diệp Chỉ Lan, nhớ lại cuộc hôn nhân thất bại của mình, lúc đó
anh nghĩ hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch, anh và một người phụ nữ sống
chung chỉ để mưu cầu lợi ích kinh tế. Nhưng kết quả sau đó quá thảm bại,
anh tính toán được giá vốn, tính toán được lợi nhuận, nhưng lại quên tính
toán lòng người.
Bây giờ thì sao? Cuối cùng anh đã nhìn thẳng vào ham muốn của mình,
nhưng đó chỉ là ham muốn bề ngoài, anh không thể dựa vào đó để sống lâu
dài cùng một người phụ nữ.